Chiến thần tu la - Chương 468
Đọc truyện Chiến thần tu la Chương 468 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Tu La – Chương 468 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Tu La – Giang Nghĩa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nếu là chuyện bình thường, Giang Nghĩa sẽ mặc kệ, nhưng mà Tân Tử Dân bị bắt cóc rồi, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng.
Dù sao thì y thuật của Giang Nghĩa đều là do Tân Tử Dân truyền dạy, Tân Tử Dân là thầy của Giang Nghĩa!
Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.
Về tình về lý, việc Tân Tử Dân bị bắt cóc, Giang Nghĩa đều phải đi cứu.
Đinh Thu Huyền cũng nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, gạt đi tính tình nhỏ nhen của mình, nhanh chóng thúc giục: “Chuyện khá nghiêm trọng đấy, Giang Nghĩa, anh mau đi xem thử đi, cẩn thận trên hết.”
Về điểm này cô rất tốt.
Cho dù trước đó có giận dỗi, ghen tuông thế nào đi chăng nữa, một khi gặp phải chuyện quan trọng, Đinh Thu Huyền sẽ trở nên vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không cản trở Giang Nghĩa.
Giang Nghĩa hôn lên trán Đinh Thu Huyền, mặc áo khoác và bước ra ngoài.
“Giang Nghĩa!”
“Hửm?”
Đinh Thu Huyền khẽ cắn môi, ngàn chữ hội tụ thành hai chữ: “Cẩn thận!”
“Anh biết.”
Ra khỏi nhà, chiếc xe phóng như bay trên đường.
Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nghĩa đã đến y quán Nhân Trị, vừa xuống xe đã thấy Tân Uẩn vội vàng đi tới.
Hai người gặp nhau.
Tân Uẩn đưa Giang Nghĩa vào trong nhà, rồi đóng cửa ra vào và cửa sổ.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vô duyên vô cớ sao ông Tân lại bị bắt cóc?”
Tân Uẩn đưa cho Giang Nghĩa bức thư do bọn bắt cóc gửi.
“Trước đây tôi có nói qua với anh rằng ba tôi sẽ rời khỏi Giang Nam một thời gian, để đi tìm mua nguyên liệu thuốc, thật ra chỗ ông đi là Nam Thành, nơi đan xen giữa ánh sáng và bóng tối.
Nam Thành?
Lại là Nam Thành?
Giang Nghĩa cau mày, xem ra anh và Nam Thành có một nút thắt cần phải giải quyết.
Tân Uẩn tiếp tục: “Trước đây ba tôi cũng đã đến đó, lần nào cũng khoảng mười mấy ngày là về, nhưng lần này đi lâu quá rồi, luôn nói là đang làm việc.”
“Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy tôi đã gọi điện cho ba, dạo trước còn nghe máy, nhưng mấy ngày gần đây thì không nghe nữa.”
“Tối nay, có người gửi những bức thư này đến y quán, tôi mới biết ba đã bị bắt cóc rồi!”
Giang Nghĩa mở lá thư ra, xem nó một cách cẩn thận.
Trong thư có ghi địa chỉ và thời gian rất chi tiết, yêu cầu Tân Uẩn đưa 15 tỷ tiền mặt trong khoảng thời gian đã được chỉ định đến nơi đã nói trước.
Sau khi bên kia nhận được tiền, họ sẽ thả người
Ngoài ra, tên bắt cóc còn gửi kèm vài tấm hình và đồ vật bên người của Tân Tử Dân, những tấm hình đều được chụp khi ông ta bị bắt cóc, có vài tấm còn bị đánh tới khóe mắt chảy máu.
Những tấm ảnh và đồ vật bên người này đủ để chứng minh Tân Tử Dân đã bị bắt cóc, không phải giỡn chơi.
Cuối bức thư, bọn bắt cóc còn theo như bình thường ghi: không được báo cảnh sát, nếu không sẽ giết con tin.
Sau khi đọc hết nội dung, Giang Nghĩa đặt lá thư xuống và hít thở sâu vài hơi.
Tân Uẩn hỏi: “Giang Nghĩa, bây giờ tôi nên làm gì? Tôi nên gọi cảnh sát, hay chuẩn bị sẵn tiền đem đi?”
Nếu là một người bình thường, chắc chắn sẽ chọn cách gọi cảnh sát.
Nhưng Giang Nghĩa thì khác, thân là Chiến thần Tu La, là tổng phụ trách khu Giang Nam, là người chỉ huy cao nhất.
Gọi cảnh sát?
Xin lỗi, anh biết là đủ rồi, không cần gọi cảnh sát.
Giang Nghĩa xua tay: “Không cần gọi cảnh sát, đối phương nếu đã tìm được cô, nhất định cô đã bị giám sát chặt chẽ, một khi gọi cảnh sát thì con tin sẽ bị giết.”
Hơn nữa, Giang Nghĩa chắc chắn rằng những kẻ bắt cóc chắc chắn đã biết việc anh đến đây.
Nhưng không sao, thân phận thực sự của Giang Nghĩa, tin rằng bọn bắt cóc sẽ không biết.
Tân Uẩn lo lắng hỏi: “Vậy bây giờ tôi sẽ chuẩn bị tiền và đem đi gửi theo thời gian và địa điểm đã được chỉ định?”
Giang Nghĩa lại lắc đầu.
“Không được.”
Nếu làm theo những gì bọn bắt cóc nói, đối phương lấy được tiền, sao có thể thả con tin về nữa? Vậy không phải đã giao manh mối lớn nhất ra rồi sao?
Lựa chọn của hầu hết bọn bắt cóc sau khi có được tiền, chính là giết con tin!
Nếu làm theo những gì chúng nói, kết quả duy nhất chính là mất cả chì lẫn chài.
Tân Uẩn bình thường rất bình tĩnh, gặp chuyện cũng hoảng loạn, nhưng hôm nay khi gặp chuyện này, cô ta không thể bình tĩnh nổi, cả người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đi qua đi lại trong nhà.
Giang Nghĩa điềm tĩnh nói: “Vậy đi, vừa hay tôi cần đi Nam Thành công tác, ngày mai sẽ đi. Ngoài mặt thì mai tôi đi công tác, nhưng thật ra sẽ thực hiện kế hoạch giải cứu. 15 tỷ, tôi sẽ đi giao, trong quá trình đưa tiền, tôi sẽ nghĩ cách cứu ông Tân.”
Tân Uẩn gật đầu: “Vậy tôi đi lấy tiền.”
Giang Nghĩa xua tay: “Không cần đâu, 15 tỷ, tôi có.”
“Hả? Nhưng đó là tiền của anh.”
“Đừng nói những chuyện không đâu nữa, cứu người quan trọng nhất, cô lấy tiền chậm lắm, tôi đi chuẩn bị nhanh hơn.”
Ngừng một chút, Giang Nghĩa lại nói: “Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là lúc đưa tiền cho bọn chúng thì bắt gọn chúng lại, dùng mạng của bọn bắt cóc, đổi lấy mạng của ông Tân. Nếu như có thể cứu được ngay lúc đó thì tốt nhất rồi.”
Tân Uẩn gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ đặt hai vé, ngày mai chúng ta sẽ đi cùng nhau.”
Đi cùng nhau?
Giang Nghĩa sửng sốt một chút: “Chuyện này rất nguy hiểm, nơi như Nam Thành bề ngoài thì đẹp đẽ, nhưng thực ra là một nơi vàng thau lẫn lộn, không phải là nơi một người con gái nên đi.”
Tân Uẩn đáp: “Không được, tôi không thể ở nhà đợi được. Muốn tôi ở nhà đợi, nhìn anh chạy vạy vì chuyện gia đình chúng tôi, tôi càng khó chấp nhận hơn! Lần này, tôi nhất định phải đi cùng.
Tân Uẩn quyết tâm đi, Giang Nghĩa cũng không còn cách nào.
Dù sao Tân Tử Dân cũng là ba cô ta.
Giang Nghĩa nói: “Cô đi cũng được, nhưng chúng ta phải nói trước, trên đường đi, cô phải nghe lời tôi, không được tự ý hành động.”
“Được!”
Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, Tân Uẩn lập tức đi đặt vé tàu đường sắt cao tốc.
Giang Nghĩa gọi cho Lâm Chí Cường.
“Alo, lão đại, có chuyện gì vậy?”
“Vé đi Nam Thành cậu không cần đặt giùm tôi nữa, đã có người đặt giúp tôi rồi.”