Chiến thần tu la - Chương 452
Đọc truyện Chiến thần tu la Chương 452 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Tu La – Chương 452 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Tu La – Giang Nghĩa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dương Tuấn Thiên rất hài lòng với đề xuất của Lâm Mộng Vân.
Bởi vì, khả năng anh ta thua gần như bằng không!
Tất cả những đội viên ở đây đều là người của anh ta, có ai mà không giúp đỡ anh ta chứ? Chỉ cần tìm đại hai người, người đại diện cho Giang Nghĩa chắc chắn sẽ bỏ cuộc, đến lúc đó, Giang Nghĩa làm sao mà thắng được?
Dương Tuấn Thiên gật đầu: “Ưm, đề xuất này không tệ. Nếu như đã là so sánh kiếnthức lý thuyết thì phải dùng thực tiễn để chứng minh. Tôi không cần phải tự mình thực hiện. Thế thì sao, Giang Nghĩa, cậu có dám so không?”
Giang Nghĩa gật đầu: “OK, tôi không có ý kiến gì.”
Vấn đề mấu chốt là chọn hai người nào?
Lâm Mộng Vân đã chủ động đứng lên và nói: “Không cần phải đặc biệt đi chọn người làm gì. Chọn tôi và Điền Kê là được? Vừa hay hai chúng tôi đều có vấn đề ở vào khúc cua. Tôi đại diện cho Giang Nghĩa, còn Điền Kê đại diện cho Tuấn Thiên, thấy sao?’
Gương mặt của Dương Tuấn Thiên đột nhiên nặng trĩu.
Nếu nói có ai ở đây không thể nào bỏ cuộc, thì chỉ có một người, và đó chính là Lâm Mộng Vân!
Anh ta cũng không tiện bác bỏ Lâm Mộng Vân.
Điền Kê trầm giọng nói: “Đội trưởng, đừng lo lắng, dù sao tôi cũng là tay đua chuyên nghiệp, hơn nữa về mọi mặt tôi nhỉnh hơn cô Lâm rất nhiều. Để tôi đua với cô ấy, tôi không bắt nạt cô ấy là khách sáo lắm rồi, cô ấy còn muốn thắng? Không thể nào.”
Nếu Lâm Mộng Vân không thể thắng, điều đó có nghĩa là Giang Nghĩa không thể thắng.
Dương Tuấn Thiên gật đầu: “Được, từng người chúng ta dạy dỗ cho “học viên” thôi, nửa tiếng nữa gặp lại.”
Anh ta dắt Điền Kê sang một bên, sau đó đích thân dạy Điền Kê kỹ năng vào cua, thực ra cái này lúc trước đã từng dạy rồi nhưng lần này được dạy chi tiết và nghiêm túc hơn.
Lâm Mộng Vân cũng hỏi Giang Nghĩa: “Vậy thì anh định dạy tôi cái gì? Khi nào tôi nên vào khúc cua?”
Giang Nghĩa bí ẩn nói: “Tôi chỉ muốn dạy cho cô 4 chữ thôi – Tuỳ cơ ứng biến.”
“Tuỳ cơ ứng biến?”
“Đúng. Tay đua khác nhau, đường đua khác nhau, tình huống phát sinh cũng không giống nhau, không thể đoán trước được. Ngay cả cùng một người lái xe đi trên cùng một đường đua, cũng sẽ có thể liên tục xảy ra các tình huống khác nhau.”
Ngừng một chút, Giang Nghĩa tiếp tục: “Vì vậy, điều tôi muốn dạy cô là cách đối phó với những tình huống đột ngột phát sinh, và cách lợi dụng thói quen của đối phương để biến lợi thế của anh ta thành của cô.”
“Hãy nhớ rằng, đường là vật chết, người là vật sống, tất cả những gì cô phải làm là tận dụng mọi thứ có thể để chạy nhanh hơn đối thủ và về đích trước đối thủ.
Đừng bị đóng khung bởi chủ nghĩa giáo điều!
Tiếp theo, Giang Nghĩa lần lượt phân tích các vấn đề có thể nảy sinh trong thực tế, đặc biệt là theo tình huống mà tay đua Điền Kê có thể gặp phải, và giảng giải tất cả các khía cạnh cho Lâm Mộng Vân.
Nửa tiếng đồng hồ, Lâm Mộng Vân đã gần hiểu hết lý thuyết của Giang Nghĩa, trong lòng cũng có tính toán về kỹ thuật của Điền Kê.
Trên thực tế, bản thân cô ấy là quản lý của đội, đã quen thuộc với kỹ thuật của Điền Kê từ lâu.
Với sự phân tích của Giang Nghĩa, cô ấy hiểu bản thân mình hơn và hiểu rõ kẻ thù của mình hơn.