Chiến thần tu la - Chương 348
Đọc truyện Chiến thần tu la Chương 348 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Tu La – Chương 348 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Tu La – Giang Nghĩa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thời gian một ngày nháy mắt đã trôi qua.
Sáng sớm hôm sau.
Những chiếc xe Lincolns màu đen sẵn dùng ở cửa khách sạn quốc tế Lộc Hải, từ trên xe bước xuống hơn trăm người đàn ông mặc vest đen, ai cũng để đầu đinh, trên người mỗi người đều tỏa ra sát khí tuyệt đối.
Bốn người cầm đầu.
Lần lượt là Kim Ngưu, Thiên Bình, Xạ Thủ và Cự Giải của Hoàng Kim Thập Nhị Cung.
Đám người tách ra, Giang Nghĩa từ từ đi ra, ngẩng đầu liếc nhìn tên của khách sạn, sau đó dẫn người đi vào.
Một đám người hùng hực khí thế đi vào đại sảnh khách sạn.
Ngược lại, trong khách sạn không một bóng người.
Hình như là vì nghênh đón đám người Giang Nghĩa đến, đại sảnh của khách sạn đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có một ai.
Rõ ràng, đây là một âm mưu thiết kế rất hay.
Hoặc nói là ‘bẫy’.
Mỗi một người đều siết chặt nắm đấm, chuẩn bị nghênh đón một cuộc chiến đấu tàn khốc, tin chắc đối phương cũng nhất định dự đoán được sớm tính nghiêm trọng của sư việc, chuẩn bị rất nhiều người mai phục ở đây.
Nhưng kết quả lại là…
Một người phụ nữ nhìn trông rất sợ sệt cầm một bức thư đi ra, run rẩy đi tới trước mặt Giang Nghĩa.
Cô ta cả người run rẩy đưa bức thư lên.
“Đưa, đưa anh.”
Hửm?
Tất cả mọi người đều sững người.
Bức thư đầu tiên của đối phương kêu Giang Nghĩa tới đây, lẽ nào không phải là mai phục sẵn người ở đây, đợi Giang Nghĩa tự chui vào lưới sao?
Sao còn có bức thư thứ hai?
Giang Nghĩa lúc này mới chắc chắn suy nghĩ trong lòng, kẻ địch lần này không phải cùng một đẳng cấp với kẻ địch gặp phải lần trước.
Doanh nghiệp Thiên Đỉnh, còn có cao nhân sao?
Anh đưa tay nhận lấy bức thư, sau khi mở ra, vẫn là một câu: Một mình lên chiếc xe chúng tôi chuẩn bị sẵn cho anh ở đằng sau khách sạn rời đi.
“Ha ha.”
Xem ra đối phương sớm đã tiến hành điều tra về Giang Nghĩa, biết dưới tay của Giang Nghĩa có không biết người giỏi, xung đột chính diện sợ rằng khó có phần thắng, cho nên kêu Giang Nghĩa một mình rời đi.
Giang Nghĩa sẽ sợ sao?
Đùa gì chứ.
Anh ném bữa thư đi, bảo tất cả mọi người ở tại chỗ đợi lệnh, anh một mình rời khỏi từ cửa sau của khách sạn, quả nhiên nhìn thấy ở cửa có một chiếc xe màu trắng không bắt mắt.
Cửa xe, lên xe, rời đi.
Lúc này, ở trong một căn phòng nhỏ của nơi bí mật, Tôn Vĩnh Trinh, Tây Môn Tuấn ngồi trên sô pha, nhìn Tôn Tại Ngôn bố trí mọi chuyện.
Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, hôm nay nên tiến hành mai phục ở khách sạn, một mẻ đánh hết Giang Nghĩa và người anh dẫn tới.
Không hiểu tại sao Tôn Tại Ngôn còn muốn thêm một động tác dẫn Giang Nghĩa đi.
“Em trai, tôi có chút không hiểu cậu đang làm cái gì.”
Tôn Tại Ngôn cười lạnh: “Cái đầu heo này của anh đương nhiên sẽ không hiểu.”