Chiến thần tu la - Chương 310
Đọc truyện Chiến thần tu la Chương 310 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Tu La – Chương 310 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Tu La – Giang Nghĩa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Giải Trí Ức Châu, ở vị trí khách quý trong buổi biểu diễn mừng năm mới.
Trình Đan Đình nghe ca khúc dạt dào tình cảm của Tạ Thính Phong mà không khỏi nảy sinh lòng ghen tị.
Cũng không biết kể từ lúc nào mà người đàn ông tên Giang Nghĩa này đã chiếm vị trí nhất định trong lòng cô ta, đây là chuyện mà trước kia cô ta chưa từng dám nghĩ đến.
Từ nhỏ đến lớn, Trình Đan Đình đều rất thông minh, dường như chẳng có gì mà cô ta không biết.
Cô ta luôn cho rằng đàn ông là đám cặn bã.
Cô ta chưa từng nghĩ đến việc lại có một người đàn ông khiến cho cô ta rung động, có thể chiếm cứ trái tim của cô ta, cho đến khi Giang Nghĩa xuất hiện.
Trình Đan Đình cũng không biết mình nên cười hay nên khóc.
Lần đầu tiên rung động của mình, không ngờ lại thích người đàn ông đã có vợ.
Cô ta lắc đầu bất lực rồi thở dài: “Giang tổng, chuyện ở đây để tôi lo là được rồi, anh về nhà đi, ở nhà có người đang chờ anh đấy.”
Câu nói này, thật lòng sao?
Tất nhiên không phải.
Trình Đan Đình rất hy vọng người đàn ông mà mình yêu thích bầu bạn bên cạnh mình, nhưng cô ta cũng biết, trái tim của người đàn ông này không ở đây, có ở lại cũng không có ích gì.
Không chiếm được thì cũng không cần phải hoang tưởng nữa.
Cô ta là một người rất quyết đoán.
Giang Nghĩa đứng dậy phủi nhẹ quần áo, cất lời chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi vị trí khách quý.
40 phút sau, anh về đến nhà.
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy nhà họ Đinh và nhà họ Vương ngồi trên bàn ăn cơm.
Sắc mặt nhà họ Vương rất tệ, chắc hẳn đang tức giận.
Mặc dù mọi thứ đều bắt nguồn từ Giang Nghĩa, thế nhưng Giang Nghĩa lại không biết xảy ra chuyện gì ở nhà.
Nhìn thấy con rể trở về, Đinh Nhị Tiến đứng dậy, vừa cười vừa nói: “Con rể ngoan của ba, ba nhớ con chết mất!!! Nào nào nào, mau qua đây ngồi với ba.”
Giang Nghĩa gật đầu, bước qua ngồi giữa Đinh Nhị Tiến và Đinh Thu Huyền.
Đinh Nhị Tiến yêu thương con rể vô cùng, thiếu điều cung phụng anh như tổng tổng.
Tô Cầm kéo áo Đinh Nhị Tiến.
“Được rồi được rồi, cũng không để cho Thu Huyền nói chuyện với Nghĩa à.”
“Ông già như ông mà cứ dông dài làm gì.”
Đinh Nhị Tiến cười ha hả, cũng coi như đã buông tha cho Giang Nghĩa, cho anh nói vài câu với Thu Huyền.
Nhưng điều gượng gạo nhất là Giang Nghĩa và Đinh Thu Huyền đều là người ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng bọn họ đều rất yêu thích đối phương, có rất nhiều điều muốn với với nhau.
Nhưng chỉ nhìn nhau một lúc rồi lại cúi đầu với gương mặt đỏ bừng.
Ngượng nghịu đến nỗi khó nói nên thành lời.
Những món quà ban nãy cùng với ca khúc của Tạ Thính Phong đều khiến cho Đinh Thu Huyền nở hoa trong lòng, muốn nói với anh vài câu nhưng lại ngại chẳng biết mở miệng thế nào.
Đinh Nhị Tiến sốt ruột muốn chết.
“Ê này, các con là vợ chồng năm năm rồi, sao còn e dè thế.”