Chiến thần tu la - Chương 294
Đọc truyện Chiến thần tu la Chương 294 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Tu La – Chương 294 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Tu La – Giang Nghĩa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thời gian cả một ngày, Giang Nghĩa về cơ bản đều lo lắng Bách Niên liệu có giở trò hay không, kiểm soát mọi khía cạnh để bảo đảm sẽ không xuất hiện sự cố.
Mãi cho tới khi trước hai tiếng bắt đầu nhạc hội, vẫn gió yên biển lặng.
Càng yên lặng, Giang Nghĩa càng không thoải mái.
Cốc cốc cốc, có người gõ cửa.
“Vào đi.” Giang Nghĩa thuận miệng nói.
Cửa mở ra, một người đàn ông đi vào, chính là thủ lĩnh của giới MC — Phương Tân Minh.
Giang Nghĩa và Trình Đan Đình liếc nhìn nhau, không biết anh ta lúc này tới đây làm gì, không phải là nên tập luyện, làm quen với đài từ hay sao?
Chỉ thấy Phương Tân Minh khẽ mỉm cười, mở miệng nói: “Giang tổng, Trình tổng, chào hai người. Tôi có một chuyện muốn thương lượng với hai người.”
Trình Đan Đình có hơi mất kiên nhẫn, kiềm chế hỏi: “Chuyện gì?”
Phương Tân Minh nói: “Tôi cảm thấy phí góp mặt lần này có hơi thấp, không xứng với thân phận trong giới của tôi. Phải biết, MC phía giải trí Bách Khoa mời chẳng qua chỉ là người đứng thứ hai trong giới MC thì đã lấy được 3 tỷ phí góp mặt, mà tôi mới chỉ có 1.8 tỷ, có hơi thấp quá rồi.”
Trình Đan Đình tức giận.
Ý gì hả? Muốn tăng giá lâm thời sao.
Cô ta lạnh lùng nói: “Phương Tân Minh, giá cả giữa hai bên chúng ta ngay từ đã đã thống nhất rồi, hợp đồng đã ký ghi rất rõ ràng. Nếu anh cảm thấy giá thấp thì nói ra ngay từ đầu. Chúng ta chuyện gì cũng dễ thương lượng. Bây giờ cách thời gian buổi nhạc hội diễn ra còn chưa tới hai tiếng, lúc này anh lại đưa ý kiến là có ý gì?”
“Muốn “bức cung” chắc?”
Phương Tân Minh vờ tỏ ra sợ hãi: “Aiya, Trình tổng cô nói gì thế? Cô cho tôi mượn mười lá gan tôi cũng không dám. Tôi chỉ là cảm thấy các cô không đủ thành ý, không đủ tôn trọng đối với tôi, tôi chỉ là muốn lấy lại tôn nghiêm của tôi mà thôi, như vậy rất quá đáng sao?”
Như này còn gọi là không quá đáng sao?
Còn chưa tới hai tiếng nữa thì buổi nhạc hội sẽ bắt đầu, lúc này mới mở mồm tăng tiền, không phải là tương đương với việc bác sĩ ở trên bàn phẫu thuật mổ cho bệnh nhân, rồi đòi tăng giá với người nhà hay sao?
Đây là sự xấu hổ trong ngành!
Trình Đan Đình thật sự không ngờ, thủ lĩnh của giới MC, thủ đoạn vậy mà thấp hèn như vậy.
Cô ta cắn răng hỏi: “Anh muốn bao nhiêu tiền?”
Hỏi như vậy, có nghĩa là Trình Đan Đình đã nhận thua ở một mức độ nhất định.
Dù sao buổi nhạc hội sắp diễn ra, muốn đổi người phút chót cũng không kịp, chỉ cần đối phương không phải là thét giá trên trời, muốn mười mấy hai mươi tỷ gì đó, mọi chuyện vẫn có thể thương lượng.
Bảo đảm buổi nhạc hội được diễn ra suôn sẻ, còn sau đó, kiện Phương Tân Minh hay không hợp tác nữa, chuyện đó để về sau rồi nói.
Phương Tân Minh rất gian xảo, biết đối phương cưỡi lên lưng hổ khó xuống, vì thế vừa mở miệng thì đòi giá — “15 tỷ.”
Mắt của Trình Đan Đình trợn lên.
“Anh nói cái gì?”