Chiến thần tu la - Chương 234
Đọc truyện Chiến thần tu la Chương 234 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Tu La – Chương 234 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Tu La – Giang Nghĩa (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Một câu nói suýt khiến Tân Uẩn phun máu.
“Không biết y thuật? Không biết anh đến đây làm gì?”
“Thưởng thức phong cảnh à?!”
Giang Nghĩa nhận ra lời mình nói sai, vội vàng giải thích: “Ách, thật ra ý định ban đầu của tôi là ở đây có một phương pháp có thể chữa khỏi bệnh di truyền của gia đình cô, tôi đặc biệt mang đến cho cô…”
Trước khi anh giải thích xong, Thạch Vân Binh đã lắc đầu.
“câm miệng!”
Giang Nghĩa sững sờ một lúc, sau đó quay lại nhìn Thạch Vân Binh.
Chỉ thấy Thạch Vân Binh chỉnh đốn quần áo của mình, ngay thẳng nói: “Ngay từ đầu, tôi đã cho rằng anh là người không đáng tin cậy. Quả nhiên vừa mở miệng đã lòi đuôi.”
“Đã không có truyền thống y học từ gia đình, cũng chưa học qua trường lớp y học chuyên nghiệp, không biết gì về y học, vậy có tư cách gì để lên tiếng ở đây?”
“Anh vừa nói cái gì? Anh có cách nào chữa khỏi bệnh di truyền của nhà họ Tân ư?”
“Ha hả, lời này của anh khiến mọi người cười ra nước mắt đấy? Một gã ngoài nghề không biết gì về y học vậy mà to tiếng khẳng định có thể chữa khỏi căn bệnh bất trị mà trăm năm nay trong giới y học vẫn chưa thể làm được, anh đang coi thường ai vậy? “
Thạch Vân Binh thở dài, “Thứ lỗi cho tôi vì đã mạo phạm, cô Tân, tôi nghĩ rằng vì để chữa bệnh cho cha, điều kiện cô đưa raa quá hấp dẫn mới thu hút được nhiều muỗi như vậy. Chậc…”
Tân Uẩn cũng đầy bụng tức giận.
Tuy nhiên, điều cô quan tâm hơn bây giờ là làm thế nào để chữa khỏi bệnh cho cha mình, vì vậy thay vì để ý đến Giang Nghĩa, cô hỏi Thạch Vân Binh: “Anh Thạch, anh thì không cần giới thiệu nữa. Cậu cả của hội trưởng Hội Y Học, nghe danh đã lâu, không người không biết. Nếu anh đã đến đây, tôi tin anh nhất định sẽ đem đến niềm vui lớn cho tôi. “
“Tất nhiên.”
Thạch Vân Binh liếc Giang Nghĩa, “Tôi khác với một số người ngu dốt, tôi sẽ không nhắm tới mục tiêu gì cả. cô Tân, theo như tôi biết, bệnh di truyền của gia đình cô là một ‘tật hàn’ hiếm gặp. Dựa theo nguyên lý tương sinh tương khắc, tôi đã nghiên cứu ra một “phương pháp liệt hỏa” với dược tính cực mạnh… “
Thạch Vân Binh mô tả phương pháp điều trị của mình, Tân Uẩn nghe đến say mê.
Cả hai đều cảm thấy rằng phương pháp này rất đáng tin cậy.
Tuy hơi nguy hiểm nhưng nó rất khả thi.
Nhưng……
Giang Nghĩa im lặng hồi lâu mới nói: “Các người từ bỏ đi. Phương pháp này đã được thử nghiệm rồi. Không những không hiệu quả mà còn khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng.”
Thạch Vân Binh ngay lập tức cau mày.
Phương pháp mà anh ta nghĩ ra không thể chê vào đâu được, ngay cả Tân Uẩn cũng khen ngợi nó rất nhiều. Một kẻ ngoài nghề như Giang Nghĩa lại ở đây phát ngôn bừa bãi?
Anh ta nói với vẻ bất mãn: “cô Tân, có thể phiền cô đuổi cổ tên ngu dốt không biết tí ti gì về y thuật ra khỏi đây không? Có anh ta ở đây sẽ làm hỏng tâm trạng của tôi.”