Chiến thần trấn quốc - Chương 80
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 80 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 80 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 80: Món Ăn Chính
Đi tới trước mộ, mọi người đơn giản gật đầu tỏ ý hỏi thăm Diệp Quân Lâm gật đầu thăm hỏi, sau đó đều tế bái Lục Vân Đình, rồi đến trước mặt vợ chồng Lục Học Văn, nói một tiếng nén bi thương.
Trước đây, Lục Học Văn từng làm việc trong nhà nước, tất nhiên biết được đây là ai.
Ông mừng đến chảy nước mắt, ngửa đầu cười to: “Vân Đình ơi! Con thấy không? Thị trưởng tới tế bái con!”
TOID Hai vợ chồng già khóc ròng.
Hơn chục vị lãnh đạo Tô Hàng từng người tế bái Lục Vân Đình!
Thấy cảnh tượng này, đám người Đỗ Việt trái tim trở nên băng giá như sắt!
Từng người dường như rơi vào động băng ngàn năm…
Bọn họ dần dần hiểu, vì sao lão Cửu cùng Tam gia bán mạnh cho Diệp Quân Lâm…
Bây giờ Đỗ Việt Sinh đã hiểu vì sao sáng sớm Trương Thiên Lâm thông báo mình không nên đến đây, còn nhắc nhở nhiều lần hắn ngàn vạn lần không nên đến.
Thì ra Trương Thiên Lâm đã sớm biết tất cả rồi!
Vũng nước đục này không thể đi vào đượ!
c Mấy người Quách Linh Phi, Dịch Bằng Phi, Trương Lan thấy những vịn lãnh đạo cấp cao hàng đầu Tô Hàng đến tế bái Lục Vân Đình.
Trong lòng bọn họ cảm xúc lẫn lộn, không nói được tư vị.
Càng không biết kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ?
“TÔI.
Hai đùi Diệp Kiện Sâm không ngừng run rẫy, không thể nói trọn một câu.
Trong lòng Diệp Tây Huy cũng không còn tâm tư báo thù.
Trong đầu Diệp Nam Huy rất loạn.
“Chuyện này… chuyện này… chuyện này…”
Diệp Đông Huy kinh ngạc không biết nói gì?
Ngô Vạn Nhược nhìn đứa “con hoang”, trong tròng mắt tràn đầy sự khó tin?
Đám người Diệp Nhất Long, Ngô Nhã Lệ đều .
Cuối cùng Diệp Quân Lâm có thân phận gì?
Vì sao ngay cả thị trưởng, Phó thị trưởng đều tới?
Chuyện này không thể có mối quan hệ là có thể mời được họ?
Vô số nghỉ vấn hiện ra trong đầu bọn họ.
“Lục tiên sinh nén bi thương!”
Sau khi những vị đứng đầu Tô Hàng thành kính bái tế, họ cũng không ở lại lâu mà lập tức rời đi.
Từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn bọn Đỗ Việt Sinh.
Điều này làm cho bọn họ rất là nghỉ hoặc.
Đây là hành động gì?
Bỗng nhiên Diệp Đông Huy nở nụ cười: “tôi hiểu rồi! Những người của Chu thị trưởng sở dĩ tới tế bái, là xem trọng mặt mũi vợ chồng Lục Học Văn, bọn họ cũng từng làm trong cơ quan nhà nước!”
“Đúng vậy, nghe được Diệp Quân Lâm gây ra động tĩnh lớn như vậy, tới tế bái cũng là bình thường!”
Diệp Kiện Sâm lập tức nói.
Diệp Nhất Long cũng đoán ra: “Nếu như Chu thị trưởng là chỗ dựa vững chắc của Diệp Quân Lâm như hắn nói, vì sao không liên kết chống lại chúng ta? Mà lại nhanh chóng rời đi như vậy?
“Đúng vậy, nhất định là như thế!”
Đô Việt Sinh khăng định.
“Cho nên tiếp theo chúng ta chỉ cần không làm vợ chồng Lục Học Văn bị thương, cũng không đụng vào phần mộ của Lục Vân Đình, những người khác chúng ta muốn làm gì cũng được?”
Trong con ngươi của Diệp Tây Huy hiện lên sự khát máu cùng sát ý.
Hắn đã sớm muốn giết Diệp Quân Lâm.
“Chính là như vậy! Ngày hôm nay Diệp Quân Lâm phải quỳ gối trước mặt tai”
Diệp Kiện Sâm lắc lắc gậy chống.
Những tên thủ hạ vừa mới từ trong sợ hãi đã phục hồi tinh thần, ánh mắt hung ác nhìn về phía Diệp Quân Lâm.
Lúc này, Diệp Quân Lâm ngoắc tay, mấy người Thanh Long nhanh chóng đến bên cạnh.
“Nói cho bọn họ biết, bắt đầu hành động!”
Diệp Quân Lâm ra lệnh.
“Đã rõt”
Thanh Long gật đầu.
Lập tức lấy ra một bộ đàm hạ lệnh: “Bắt đầu hành động!!!”
Nhìn thấy thế, người Diệp gia mờ mịt nhìn nhau, Diệp Quân Lâm hướng về phía bọn họ mỉm cười: “Thật ngại quá, đợi lâu rồi, ngày hôm nay món ăn chính bây giờ mới tới!”
Diệp Nhất Long giận dữ nói: “Diệp Quân Lâm ngươi lại đang chơi hoa chiêu gì?”
“Thul”
“Thul”
“Thul”
Hắn còn chưa dút lời, từng phát đạn tín hiệu từ xung quanh phóng lên.
“Phanh!”
“Phanh!”
“Phanh!”
Chứng kiến đạn tín hiệu nổ tung trong không trung, mọi người một mảnh mờ mịit.