Chiến thần trấn quốc - Chương 712
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 712 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 712 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 712:
“Tôi…”, Trương Nghiệp Phi bị dọa.
Làm sao ông ta dám nói chuyện với Thạch Thanh Sơn.
Lúc này Lữ Chiến mở miệng nói: “Là tôi bảo ông ta tới!
Ông xem phía này này!”
“Hả “. Thạch Thanh Sơn sửng sốt.
Mọi người cẩn thận quan sát Lữ Chiến, chẳng ai nghĩ anh ta chính là đại ca.
Hơn nữa anh ta trông có vẻ lạ mặt, không giống như người địa phương của Kim Lăng.
“Thạch Phật, bọn họ đánh nát bảng hiệu, tuyên bố muốn thay đổi chủ nhân của nơi này!”
Một tên thuộc hạ lập tức báo cáo tình hình đã xảy ra cho Thạch Thanh Sơn biết.
Thạch Thanh Sơn nhìn về phía Lữ Chiến.
Lữ Chiến cười rồi khẽ gật đầu: “Đúng, không sai, là tôi làm. Thạch Thanh Sơn đúng không? Ông đã chiếm cứ nơi này quá lâu rồi, nên đổi chủ nhân thôi!”
Giọng điệu của anh ta thật bình thản, lại nói ra câu nói quá phách lồi.
Ở Kim Lăng, cũng không có người trẻ tuổi nào dám khiêu khích Thạch Thanh Sơn!
Thạch Thanh Sơn cũng ngắn cả người, đây la lần đầu tiên ông ta gặp phải người tuổi trẻ mà lớn lối như vậy.
Đương nhiên ngoại trừ chiến thần Côn Luân.
Đó là thần!
Không phải người!
Thạch Thanh Sơn tò mò hỏi: “Thứ cho tôi tai mắt vụng về, chàng trai trẻ này có thân phận là gì vậy?”
Cái tay vẫn luôn lần tràng hạt của Lữ Chiến đột nhiên dừng lại, anh ta cười khẩy và nói: “Ông không có tư cách biết!”
Điên cuồng!
Cực kỳ ngạo mạn!
Thạch Thanh Sơn cười: “Còn trẻ thì đừng ngạo mạn quá, hai bàn tay không đủ để tôi đếm hết những người trẻ tuổi đã chết trong †ay mình suốt mấy năm nay đâu!”
Đôi mắt lười biếng của Lữ Chiến chợt sáng bừng lên: “Thạch Thanh Sơn tôi cho ông hai lựa chọn, một là quỳ xuống nhận tôi làm chủ nhân, hai là chết!”
“Hít!”
Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều hít sâu vào một hơi.
Anh ta dám khiêu khích Thạch Thanh Sơn?
Không sợ chết à?
Thạch Thanh Sơn cười.
Một người đứng bên cạnh Thạch Thanh Sơn lập tức gào lên: “Mày là cái thứ chó chết gì mà dám ngông cuồng với đại ca tao hả?”