Chiến thần trấn quốc - Chương 504
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 504 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 504 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 504:
Thậm chí đối mặt với tập đoàn Tam Hưng to lớn, căn bản là không có bất cứ phần thắng nào.
“Cảm thấy hợp đồng không ổn thì có thể không ký, tôi có bắt ép các anh ký không?”
Dư Huy hỏi ngược lại.
STÔI +”
Mọi người tạm thời nghẹn lời.
Từ đầu tới cuối, Dư Huy không hề bắt ép.
“Nhưng cậu phải biết là kiểu hợp đồng này, tôi sẽ không ký, cậu hồ người!”
Tiêu Dật Luân tức giận nói.
Dư Huy cười cười: “Lẽ nào tôi không cho ông xem hợp đồng sao? Nếu mà ông cảm thấy hợp đồng không họp, ông có thể không ký mà! Nhưng các ông có đọc kỹ hợp đồng không? Tôi đã cho các ông dư thời gian để đọc hợp đồng!”
“Phóc!”
Tiêu Dật Luân đã tức đến hộc máu thật rồi.
Chính vì tin tưởng tập đoàn Tam Hưng giàu có nhiều của cải, cho nên ông ta lật hợp đồng xem cho có, rồi ký luôn.
Ai mà ngờ đây là một cái hố!
“Bây giờ rút khỏi cũng được thôi! Lấy tiền vi phạm hợp đồng ra đây, tôi bảo đảm là tôi sẽ không làm khó bất kỳ người nào!”
Dư Huy mỉm cười nói.
Mọi người: “….”
Lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ…..
Vẻ mặt Dư Huy đắc ý: “Nếu mà không có, vậy thì ngoan ngoãn nghe theo tôi, ngoan ngoãn cống hiến cho tập đoàn Tam Hưng đi!”
Lô Minh Giai tức lắm rồi, cậu ta phẫn nộ nói: “Anh coi chúng tôi là chó à?”
“Chẳng nhẽ các cậu không phải là chó à? Nhớ cho kỹ đây, bây giờ các cậu chính là chó mà tập đoàn Tam Hưng nuôi!
Dạy ngoan, có lẽ sau này ông chủ tâm trạng tốt sẽ cho.
những con chó là các cậu đây mấy cục xương mà ăn! Ha ha ha…”
Dư Huy rất vui vẻ.
Tốn có mấy chục triệu đã kiếm được nhiều lao động miễn phí như này, tiền lãi thu về ít nhất cũng phải hàng tỷ.
Gốc rễ của một công ty giải trí đã bị đào lên rồi.
“Phù phù!”
Sau khi Dư Huy rời đi, mọi người ào ào tê liệt ngồi xuống đất.
“Bây giò phải làm thế nào đây? Lẽ nào chúng ta phải làm chó cho tập đoàn Tam Hưng cả đời sao?”
‘Vương Thước không cam lòng nói.
Ở đây không một ai sẽ cam lòng!
Nói thế nào thì sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao, chẳng ai lại muốn làm chó!