Chiến thần trấn quốc - Chương 412
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 412 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 412 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 412
“Không biết cậu Tô tìm tôi có việc gì?”
Vương Mỹ Kỳ chớp chớp mắt quyến rũ.
“Gần đây cô đang đối phó Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đúng chứ?”
Tô Triệu Long hỏi.
“Phải phải phải, không sai. Chẳng lẽ cậu Tô đây có mối quan hệ gì với Diệp Quân Lâm sao?”
Vương Mỹ Kỳ cẩn thận, cảnh giác nhìn Tô Triệu Long.
Tô Triệu Long lắc đầu chối bỏ: “Không, anh ta chính là kẻ thù của tôi. Em trai tôi bị anh ta cắt đứt tứ chỉ! Nếu như không phải vì kiêng ky phía sau anh ta có tập đoàn Vân Đình chống lưng thì tôi đã giết chết anh ta từ lâu rồi!”
“Bây giờ cô đang làm rát tốt đấy, có thể dồn ép cả nhà Diệp Quân Lâm đến bước đường cùng như vậy! Chỉ cần ép được anh ta rời khỏi Tô Hàng thì tôi sẽ có thể ngay lập tức giết chết anh ta! Tập đoàn Vân Đình cũng không xen vào được!”
Vương Mỹ Kỳ rất thông minh, đoán ra ngay: “Cậu Tô, vậy tôi đẩy thêm một chút nữa nhé?”
*Ừ, cô rất nhanh nhạy, nói chút đã hiểu rồi.”
Tô Triệu Long ngoắc tay, cấp dưới càm đến một cái va-li, lúc mở ra, bên trong chất đày tiền.
“Năm triệu đặt cọc! Xong chuyện tôi cho cô thêm năm triệu nữal”
Tô Triệu Long bảo.
Thấy tiền, hai con mắt Vương Mỹ Kỳ sắp rớt cả ra ngoài.
Năm triệu đấy!
Không ngờ chỉ giải quyết ân oán cá nhân của bản thân mình thôi, mà cũng có người đến trả tiền ư?
Cả trước lẫn sau là mười triệu?
Mình may mắn đến độ đó luôn sao?
Đây là niềm vui nhân bốn rồi còn gì nữa?
“Cậu Tô, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ châm thêm chút lửa nữa!
Đám bảo ngay ngày mai Diệp Quân Lâm sẽ cút khỏi Tô Hàng!”
Vương Mỹ Kỳ nhận lấy va-li tiền, ánh mắt cười đến mức cong thành vằng lưỡi liềm.
*Ừ, thế thì tốt, Sau này nếu nhà họ Tô muốn phát triển ở Tô Hàng, chắc chắn không thiếu phần của cô.”
Tô Triệu Long lại nói.
‘Vương Mỹ Kỳ cười lả lơi: “Tôi nguyện dốc sức vì nhà họ Tô, tất cả đều làm vì nhà họ Tôi”
Vương Mỹ Kỳ sướng đến muốn bay lên trời.
Bây giờ còn quen được với cậu cả nhà họ Tô, có thêm ngọn núi dựa là nhà họ Tô đây.
Tương lai của chính ả không sao dự đoán cho được đầy?
Lúc ấy giờ, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đang đứng ngay trước biệt thự một tầng ở hoa viên Phương Đông.
Trái với dự đoán, sắc mặt của anh rất đỗi bình tĩnh, nhưng Lý Tử Nhiễm thì nổi đóa lên.
“Bắt nạt người khác quá rồi đấy! Họ đang muốn giết chết anh đấy!”
Lý Tử Nhiễm thút thít, sụt sùi.
Trước cửa biệt thự bị tạt đủ thứ nước sơn, phát ra mùi sơn nồng đến gay mũi.
Trên vách tường sát bên còn bị tạt cả thứ nước phóng ué, tản ra mùi hôi thối đến rợp trời.
Diệp Quân Lâm không hề nghi ngờ, bước kế tiếp, đám người này sẽ tạt đống ô uề đó vào cả trong phòng.
“Cha mẹ, chẳng lẽ hai người cũng gặp phải chuyện này u?
Sau khi Lý Tử Nhiễm nghe điện thì càng thêm tức tối.
Đừng nhìn thấy vẻ mặt Diệp Quân Lâm bình tĩnh là thế, thực tế anh cũng đang nỗi giận.
Một ký giả nhỏ nhoi như Vương Mỹ Kỳ, anh hoàn toàn không để vào mắt.
Bởi vì hoàn toàn chẳng gây ra được ảnh hưởng gì cho anh cả.
Thế nhưng mà anh sai rồi, ả ta hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của mình như thế.
Đến mức độ như thế này đây!
“Quân Lâm, hay thôi chúng ta dọn nhà đi đi? Cứ tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp! Em cảm giác tiếp tục nữa, họ sẽ làm quá trớn hơn mát!”
Lý Tử Nhiễm sợ hãi.
Ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống ngoài đời thực đến thế.
Cả Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan lúc này chỉ còn biết trốn rịt ở trong phòng.
Hoàn toàn chẳng dám bước ra ngoài.
Lương thực trong nhà chắc chỉ đủ để cầm cự thêm hai ngày nữa.
Cô rất lo lắng cho tính mạng của cha mẹ mình.
*Tối đến chúng ta âm thầm đón cha mẹ đi đi. Lỡ như có thêm chuyện thì không hay đâu!”
Lý Tử Nhiễm đề nghị.
“Không đi đâu cả!”
Diệp Quân Lâm rút điện thoại ra, gọi vào số Vương Mỹ Kỳ.
“Ò, Diệp Quân Lâm? Ha ha ha, không chịu nổi nên gọi điện đến cho tôi đầy à?”
Tiếng cười đầu dây bên kia ủa Vương Mỹ Kỳ cực kỳ phách lồi.
“Những trò này đều do cô làm?”
Diệp Quân Lâm hỏi.
“Tất nhiên, anh làm gì được nào? Cắn tôi à?”
‘Vương Mỹ Kỳ cười lạnh.
Diệp Quân Lâm trầm giọng gẳn: “Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, giải thích toàn bộ cuộc phỏng vần lúc trước của côi”