Chiến thần trấn quốc - Chương 355
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 355 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 355 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 355: Yêu Cầu Chám Dứt Hợp Đồng
“Dự án của các người hiện đang bị đình chỉ, đội xây dựng bỏ chạy, nguồn vốn thiếu hụt, công ty đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn. Chúng tôi không thể hợp tác được nữa, yêu cầu chấm dứt hợp đồng! Ông cần trả lại tất cả vốn đầu tư!”
“Chúng tôi đã thuê luật sư, hãy nói chuyện với luật sư của chúng tôi!”
Các đối tác đã chuẩn bị tất cả mọi thứ.
“Không đúng, sao lại là luật sư? Chúng tôi không đồng ý chắm dứt hợp đồng thì sao?”
Lý Tùng Khuê thực sự tức đến mức chét lặng.
“Bốp!”
Một người mạnh mẽ bước ra, dùng tay đắm vào mũi Lý Tùng Khuê, máu bắn ra tung tóe.
Lý Tùng Khuê tức giận nói: “Vậy mà các người dám đánh người?”
“Các người chờ đó, tôi muốn báo cảnh sát!”
Người đàn ông đánh người cười lạnh: “Anh báo cảnh sát đi, tôi là người qua đường, chỉ là không quen nhìn mặt mũi tự phụ của các người!”
“Các người…”
Người nhà họ Lý thực sự vừa tức giận vừa phẫn nộ.
Nhưng không biết phải làm gì.
Sau đó, có một cuộc gọi khác đến.
Đích thân cục trưởng Ngô cục xây dựng thành phố gọi điện: “Lý Thiên Hạo tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Công viên sinh thái Thành Tây đã xảy ra chuyện gì? Ông mau chóng trả lại tiền cho đối tác! Nếu không, sau này ông sẽ gặp rất nhiều rắc rồi lớn!”
Cục xây dựng thành phố ra lệnh.
Lý Thiên Hạo không dám làm trái lời, ngay lập tức nói: “Tùng Khuê, thanh toán tiền cho. bọn họ!”
“Vâng, ông nội!”
Không còn cách nào khác chỉ đành rút lui trả lại tiền.
Còn may số lượng đối tác trong giai đoạn đầu tương đối ít, tổng cộng một 12 triệu.
Nhưng hôm nay đã mắt gần 20 triệu.
Cái này cũng chưa tính là gì với số nợ nhiều như thế.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, mấy ngày nữa nhà họ Lý sẽ không chống đỡ nỏi.
Cứ tưởng sẽ chết đi sống lại, nhưng không ai nghĩ nó sẽ có kết quả như thế này.
Lý Thiên Hạo lo lắng đến mức khóc.
Tham!
Trách ông ta quá tham lam!
Nếu không, làm gì sẽ xảy ra chuyện như vậy?
“Hu hu hu…”
Những người khác cũng cùng nhau khóc.
Nếu điều này cứ tiếp tục, không chỉ cuộc sống của họ sẽ bị hủy hoại mà thậm chí họ sẽ phải ngồi tù.
Lúc này, Lý Văn Hải thở hỗn hển chạy tới: “Ba, con đã tìm thấy Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm đang ở đâu rồi, bọn họ ở trong tập đoàn Vân Đình!”
“Đi, chúng ta đến tập đoàn Vân Đình! Lý Tử Nhiễm là hy vọng duy nhất!”
Lý Thiên Hạo mang đám người nhà họ Lý đi về phía tập đoàn Vân Đình.
Đám người Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đang ở trong văn phòng, nhìn thấy một nhóm người nhà họ Lý đến qua cửa số sát đất.
“Sao bọn họ lại đến đây?”
Lý Tử Nhiễm ngạc nhiên.
“Đương nhiên là tới tìm em đổ vỏ! Cục diện rối rắm của Hoa Đình chỉ có thể ném cho em!”
Diệp Quân Lâm cười nói.
Bây giờ Lý Tử Nhiễm đã biết về cuộc khủng hoảng của nhà họ Lý, cô kinh ngạc nói: “Tại sao Hoa Đình lại gặp nhiều vấn đề như vậy ngay sau khi em rời đi? Em thực sự: cảm thấy như thể có người đứng sau làm!”
“Đúng vậy, là anh đứng sau làm!”
Diệp Quân Lâm cười nói.
“Anh? Không có khả năng! Nếu anh có năng lực này, thì anh sẽ không ở chỗ này uống trài”
Lý Tử Nhiễm lắc đầu.
Lúc này, Lý Thiên Hạo. dẫn đầu một nhóm người vội vã đến tòa nhà của tập đoàn Vân Đình, họ muốn xông thẳng vào.
“Đứng lại, đứng lại, làm gì đó? Tưởng là nhà của mình muốn xông thẳng vào à?”
Đội bảo vệ lập tức ngăn bọn họ lại.
“Anh bạn phiền cậu đi thông báo, chúng tôi muốn gặp Lý Tử Nhiễm!”
Lý Thiên Hạo cười nói.
“Lý Tử Nhiễm gì? Công ty chúng tôi không hề có ai tên Lý
Tử Nhiễm! Các người muốn làm gì?”
‘Võ Sâm đội trưởng đội bảo vệ tức giận nói.
“Vậy, chúng tôi tìm Diệp Quân Lâm, phiền anh báo với Diệp Quân Lâm một tiếng!”
Lý Thiên Hạo lập tức thay đổi lời nói.
Ông ta còn bí mật nhét cho nhân viên bảo vệ một phong bì, trong đó có đầy tiền.
“Ông nói Diệp tiên sinh? Tôi hỏi thử xem.”
Võ Sâm và Diệp Quân Lâm rất quen thuộc, lập tức gọi điện cho anh.
“Diệp tiên sinh, có người tìm ngài!”
“Nói với bọn họ, không gặp, đang bận!”