Chiến thần trấn quốc - Chương 196
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 196 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 196 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 196 Chúng Ta Gặp Lại
“Là tôi làm cho cô ấy đến đây.”
Lúc này, đột nhiên có một đạo giọng nam vang lên Dưới ánh nhìn của hàng trăm cặp mắt, Diệp Quân Lâm xuất hiện.
Anh cùng Hà Điềm Điềm tiến vào phòng họp cùng nhau.
“Diệp Quân Lâm, ý của anh là gì? Đây là chỗ để cho anh tới à.”
Lâm Uyễn Oánh nổi giận.
Cô ấy chỉ vào mặt trưởng phòng an ninh, lớn tiếng mắng mỏ: “Ông làm công tác bảo vệ như thế nào vậy hả? Để cho cả mấy kẻ linh tinh cũng đi vào được, còn dám vác mặt đến phòng họp cấp cao nữa.”
“Đúng. Diệp Quân Lâm, cậu đi đến đây làm gì?”
“Hà Điềm Điềm cô đang coi Diệp Quân Lâm là ô dù chống đỡ đó hả? Hắn chỉ là đồ vô dụng mà thôi.”
Hai người Tống Ngọc Lương, Trương Triệu Phi cũng vô cùng giận dữ.
Nếu làm Lục Nam Hiên phật ý thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại là điều mà cả đời này họ cũng không thể tưởng tượng nỗi.
Chỉ thấy Quân Lâm đi đến vị trí trung tâm của phòng họp, cũng chính là vị trí của Kỳ Lân.
Kỳ Lân bước tới, vẻ mặt vô cùng kính trọng, nói: “Ngài đã tới.”
Diệp Quân Lâm ngòi lên trên chiếc ghế chủ tịch, chân gác lên trên mặt bàn.
Quân Lâm cười nói: ‘Mấy người hỏi tôi đến để làm gì. Tôi đến đây để họp.”
Kỳ Lân ở bên cạnh nói: “Báo cáo chủ nhân, 107 giám đốc điều hành của tập đoàn Quân Lâm đều tới rồi. Xin ngài cho chỉ thị.”
“Bùm.”
Những câu từ sợ hãi vang lên không ngừng.
Những gì Kỳ Lân vừa nói…
“Âm… Âm… Àm…”
Mọi người đều như thể bị sét đánh ngang tai. Hai chân run rấy.
Tâm hồn cũng như thể bị đóng băng.
Diệp Quân Lâm chính là chủ của Tập đoàn Quân Lâm?
Điềm Điềm cau mày, đầu óc cũng như tạm ngừng hoạt động.
Lâm Uyễển Oánh ở rất gần Diệp Quân Lâm. Trái tim cô ấy như dừng lại, ngay cả thở cũng quên mắt. Mặt cô ấy trắng bệch, giống như một cái xác không hồn.
Khoảng cách rất gần Tiêu Nhát Long giật mình.
Vương Thiên Phàm giật mình.
Tiết Đề giật mình.
Trương Triệu Phi giật mình.
Tất cả mọi người ở đây cũng đều giật mình.
Ai có thể nghĩ đến chuyện Diệp Quân Lâm chính là chủ nhân mới của tập đoàn Quân Lâm chứ?
Không phải hắn mới vừa ra tù sao?
Không phải hắn nên chỉ có hai bàn tay trắng sao?
Vì sao hắn có thể thu mua tập đoàn Quân Lâm?
Lúc này, đám người Lâm Uyễn Oánh liền hiểu được.
Lục Vân Đình không có quan hệ gì với Lục Nam Hiên hết.
Sở dĩ tập đoàn Quân Lâm đổi tên thành tập đoàn Vân Đình là bởi vì Diệp Quân Lâm muốn tưởng nhớ Lục Vân Đình.
Cũng chính nhờ Diệp Quân Lâm mà cha mẹ của Lục Vân Đình được sống ở trong khu nhà cao cấp.
Lệnh cắm thương mại của của phòng thương mại Tô Hàng với Lý Tử Nhiễm được gỡ bỏ vì tập đoàn Quân Lâm năm trong tay Diệp Quân Lâm.
Vào lúc này, tất cả mọi nghỉ ngờ đã được giải quyết dễ dàng.
Thân phận của ông chủ mới này quả thật là không ai ngờ được.
Bởi vì Diệp Quân Lâm là người không khó khả năng nhát.
Ánh mắt Diệp Quân Lâm nhìn quét về phía đám người Lâm Uyễn Oánh. Anh cười nói: “Mọi người khỏe chứ? Chúng ta lại gặp lại nhau rồi.”
Nghĩ đến những lời xúc phạm, làm nhục đã nói với Diệp Quân Lâm vào tối hôm trước, Tống Ngọc Lương liền ngất xỉu tại chỗ, vang lên một tiếng động chói tai.
Vương Thiên Phàm cùng Tiêu Nhất Long cũng sợ tới mức run rầy. Dưới chân hai tên này bỗng nhiên có một dòng nước, thậm chí còn hơi nóng nóng.
Nước tiểu.
Hai tên này sợ đến mức đái ra quần rồi.
Đám người Trương Triệu Phi cùng với lão Ngụy cũng sợ tới mức ngồi phịch xuống ghế. Cả người như thể không còn chút sức lực nào.
Tiết Đề sợ tới mức phát khóc.
Về phần Lâm Uyễn Oánh, sau khi thấy ánh mắt của Diệp Quân Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cô ấy rốt cuộc không thể chịu đựng được áp lực mạnh mẽ này lâu hơn nữa.
FILE: Cô ấy cảm tháy cỗ họng nóng lên, sau đó liền hộc máu.
Những người hôm qua tham dự vào kế hoạch đó đều rơi vào tình trạng này.
Những người khác cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Ngay cả Kỳ Lân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Diệp Quân Lâm chậm rãi lấy ra một điều thuốc, sau đó châm lửa lên hút.
Tất cả mọi người đều cảm thấy bắt an.
Diệp Quân Lâm rít một hơi thuốc, sau đó nói: “Các người nói xem, nên xử trí việc tối qua như thế nào đây?”