Chiến thần trấn quốc - Chương 1946
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 1946 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 1946 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1946:
“Tôi cứ ở đây, các người làm gì được tôi?”
Diệp Lâm Quân ôm bé Quân, cười lạnh nói.
“Dám khiêu khích tứ đại môn phiệt, vậy chỉ có thể ném anh rai”
Mấy tên cao thủ liền ratay với Diệp Lâm Quân.
Diệp Lâm Quân cũng không nương tay, mấy người đó nháy mắt bị đánh bay ra ngoài.
“Diệp Lâm Quân, mày điên rồi? Dám động vào tứ đại môn phiệt, chán sống rồi à?”
Thấy Diệp Lâm Quân ra tay, đám người Lý Hồng Thắng sốt ruột, lập tức hô to gọi nhỏ.
“Nhanh gọi viện binh tới, tôi không tin, anh mạnh nhưng có thể tới mức qua được toàn bộ tứ đại môn phiệt không?”
“Tứ đại môn phiết nhiều cao thủ như vậy, tôi xem anh chống đỡ kiểu gì?”
‘Thoáng chốc, toàn bộ sơn trang loạn cả lên.
Rất nhiều cường giả cấp tông sư và cấp thần đều đang đuổi tới.
Bao vây nơi này thành ba lớp trong ngoài.
“Người nào dám tới tứ đại môn phiệt khiêu khích?”
“Còn muốn làm loạn ở lễ thống nhất?”
Lúc này.
Đám người Lý Hồng Thắng liền nhao nhao.
cười cợt.
Tuyệt đối khiến cho Diệp Lâm Quân không chịu nổi.
Đủ cho anh ta ăn một trận nhớ đời.
Mấy người Lý Từ Nhiệm thì bắt đầu lo lắng.
Lớn chuyện rồi.
Diệp Lâm Quân vừa ra tay, tính chất vấn đề liền thay đổi hoàn toàn.
Mấy người bên bà cụ cũng nhanh chóng tới trình diện.
“Chuyện tốt các người làm, ngay €ả tôi cũng không khống chế được!”
Bà cụ thất vọng nhìn Diệp Lâm Quân.
“Diệp Lâm Quân, lần này cậu chọc tới phiên toái rồi! Tứ đại môn phiệt là người mà cậu động vào được à?”
Đám người Ngô Thị Lan đều trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân.
“Dám khiêu khích tứ đại môn phiệt, phát hoại lễ thống nhất, bất kể là họ hàng nhà ai, chuyện này nhất định phải xử lý!”
Cường giả cấp tông sư đứng đầu lên tiếng, ánh mắt như rắn độc nhìn về phía Diệp Lâm Quân.
Khiến người ta cảm nhận được một tia rét lạnh.
“Cho-các người mười lá gan; các người có dám không?”
Diệp Lâm Quân cười.
“Hỗn láo!”
“Ngông cuồng như vậy! Không cho mày chút dạy bảo là không được!”
Đang lúc giương cung bạt kiếm, bên ngoài vòng vây vang lên tiếng quát đầy phãn nộ: “Sao vậy? Sao vậy?”
“Là bốn người bên Bắc An Vương tới rồi!”
“Nhanh nhanh, nhường đường! Mau nhường đường!”
Đám người trở nên hoảng hốt, đứng sang một bên tạo thành đường.