Chiến thần trấn quốc - Chương 1705
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 1705 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 1705 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1705:
“Bịch!”
“Bịch!”
Đột nhiên phía trên sân khâu, xuất hiện ra vài cao thù, đánh bay toàn bộ cao thủ đang coi chừng bé Quân.
“Tham kiến cô chủ!”
Mấy người Lý Chính Quy đều hãi hùng khiếp vía.
Cả người toát đầy mồ hôi lạnh.
Bọn họ kinh ngạc mà nhìn về phía trước.
Đôi mắt căng thẳng mà run rẩy.
“Cạch cạch cạch..”
Bức tường phía trước bị đạp đổ, lộ ra rất nhiều bóng dáng của cao thủ Trấn Thiên Diện.
Sau đó Tứ Đại Thiên Vương đã xuất hiện.
Sau đó Tứ Đại Thiên Vương đứng dẹp sang hai bên, một bóng người chậm rãi đi đến.
“Ba ba ba… Cả nhà qua trang mới truyen3 chấm one đọc khích lệ nhóm nhé!
Lúc bé Quân nhìn thấy người đó, lập tức hoa chân múa tay reo hò nhảy nhót.
“Hả?”
Mấy người Lý Chính Quy đều sững sờ.
Khi nhìn thấy được Diệp Lâm Quân, rốt cuộc bọn họ cũng không thể bình tĩnh được nữa.
Là Diệp Lâm Quân!
Diệp Lâm Quân còn sống!
Diệp Lâm Quân vô cùng khỏe mạnh!
Vốn dĩ mấy người Lý Từ Nhiệm đã không nói sail Trẻ con không cố ky!
Một đứa bé sẽ không bao giờ nói dối!
Ba của bé không những còn sống, mà còn quay lại cứ bé!
Diệp Lâm Quân lộ ra biểu cảm vô cùng âm u, trong đôi mắt tràn đầy sát ý.
Anh bước từng bước giống như Tu La đã bước ra từ địa ngục.
Toàn thân tỏa ra đầy sát ý, từng đợt từng đợt xâm nhập vào trong cơ thể của từng người.
Da đầu của mọi người đều trở nên tê dại, một hơi lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu.
Toàn bộ người ở đó đều tự động tránh ra một đường, Cho dù là tập đoàn nhà họ Lý của Tinh Quôc hay là tập đoàn Hắc Đồng của Nước Hùng Ô cũng trở nên ngây ngẩn khi nhìn thấy Diệp Lâm Quân.
Đến thở mạnh cũng không dám.
Người đan ông này mang đến ác mộng cho rất nhiều người rồi.
Diệp Lâm Quân đi thẳng lên sân khấu, ôm lấy bé Quân.
Sát ý và sự hung ác lũng này đều đã tan biến, chỉ còn lại dáng vẻ tươi cười.
“Bé Quân, ba đến rồi, không phải sợi”
Bé Quân cười: ‘Bé Quân không thèm sợ đâu, con biết ba sẽ đến cứu con mài”
“Diệp Lâm Quân, sao mày vẫn còn sống?”