Chiến thần trấn quốc - Chương 1675
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 1675 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 1675 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1675:
Lâm Hiểu Hàm khen ngợi nhìn cậu ta, khiến cậu ta rất kích động.
Khoảng một tiếng rưỡi sau.
Máy bay từ từ đáp xuống sân bay thành phố Giang An.
Đám người Diệp Lâm Quân cầm hộp tro cốt của các anh em xuống máy bay.
Sau khi ra khỏi sân bay, mấy người Diệp Lâm Quân lập tức bị đám người Đoàn Kim Hạo ngăn lại.
“Muốn chạy trốn sao? Không có khả năng!”
Đoàn Kim Hạo cười khẩy.
“Đưa người đến đây!”
Đoàn Kim Hạo ra lệnh.
Mười chiếc xe lái đến từ đằng xa.
Hàng trăm tên đàn ông vạm vỡ bước xuống từ trên xe, một mạch xông đến bao vây mấy người Diệp Lâm Quân lại.
Những người này đều là vệ sĩ nhà họ Lý, từng người đều có bản lĩnh mạnh mẽ.
“Biết tôi là ai không? Tôi là cậu chủ lớn dòng họ Lý hạng nhất thành phố Giang An, Đoàn Kim Hạo! Mấy người đắc tội tôi, chính là tìm chết!
Đến địa bàn của mình rồi, Đoàn Kim Hạo cực kỳ kiêu căng.
Không thèm để mắt đến ai.
“Tên đó dám chọc vào cậu chủ nhà họ Lý chúng tôi! Đáng chết!!!”
Hơn trăm tên vệ sĩ đồng thanh nói.
Khiến những người đi đường xung quanh đều nhao nhao trốn đi, sợ rước xui vào người.
Lâm Hiểu Hàm nghĩ đến cái gì, không khỏi nhắc nhở: “Ra tay nhẹ một chút, đừng gây ra án mạng!”
Đoàn Kim Hạo cười nói: “Hiểu Hàm, yên tâm đi, tớ có chừng mực! Nhiều nhất là đánh gấy tứ chỉ của bọn họ, dạy cho bọn họ một bài học mà thôi!”
“Mấy người quỳ xuống dập đầu, tôi sẽ suy nghĩ tha cho mấy người một lần!”
Đoàn Kim Hạo cực kỳ đắc ý nhìn mấy người.
Dám làm mất mặt cậu ra? Đáng chết! Lâm Hiểu Hàm cũng tức giận nói: “Tôi còn tốt bụng, chỉ cân mấy người xin lỗi vì chuyện lúc nãy, chuyện này coi như cho qua, cũng không để bọn họ làm khó mấy người!”
Cô ta còn đang vướng mắc vấn đề trước đó.
Cảm thấy bản thân không sai! Là bọn Diệp Lâm Quân sai! Cô ta canh cánh trong lòng.
“Đúng vậy, xin lỗi đi! Chỉ cần xin lỗi, tôi sẽ tha cho mấy người!” Đoàn Kim Hạo nói theo.
“Chúng tôi không sai, xin lỗi cái gì?”
Diệp Lâm Quân hỏi ngược lại.
Buồn cười quá nhỉ? Cảm thấy bản thân có chút quyền lực là có thể ép người khác xin lỗi? Nếu đây là ở nước ngoài, Diệp Lâm Quân đã tát chết từ lâu rồi.
Dẫu sao cũng là người dân Lạc Việt.
Anh mở một mắt nhắm một mắt vậy.
“Con mẹ nó anh không uõng rượu mời mà thích uống rượu phạt à? Còn không sai?”