Chiến thần trấn quốc - Chương 1492
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 1492 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 1492 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1492:
Anh hùng của bọn họ, vị thần Côn Luân của bọn họ một lần nữa đã tiêu diệt được Điện Thái Hòa, một lần nữa đưa danh tiếng của Lạc Việt đi lên.
“Lê Quân, hãy nhớ rằng sau này phải lấy những người như Chiến thần Côn Luân làm tấm gương!”
Phùng Ngọc Hân đang ôm đứa bé mỉm cười nói.
Cô ta cũng đang háo hức xem tin tức về Chiến thần Côn Luân!
Lý Từ Nhiệm cũng mỉm cười.
Đứa trẻ đang chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ trong sáng của mình, nhìn thấy bóng dáng sừng sững trong tấm ảnh trên thời sự, đột nhiên hét lên: “Ba…Ba ba… Ba ba…”
Nghe vây, Phùng Ngọc Hân cười nói: “Bé Quân, đây không phải là ba con đâu, nếu anh ta là ba con thì tốt rồi!” Lý Từ Nhiệm thở dài nói: “Ngọc Hân, chúng ta đừng giều cọt Chiến Thần Côn Luân nữa, anh ấy là thân, chứ có phải người phàm đâu!”
“Đúng rồi, mình nhớ là lần đầu tiên bé Quân mỏ miệng nói là tiếng ba nhỉ? Thật là khổ cho cậu rồi!” Phùng Ngọc Hân nhó răng khi đứa trẻ mới tập nói, thứ Lý Từ Nhiệm dạy cho cô bé không phải tiếng mẹ, mà là hai tiếng ba ba.
Câu đầu tiên Đoàn Lê Quân nói là hai tiếng “Ba ba’.
Vẻ mặt Phùng Ngọc Hân nghiêm túc nhìn Lý Từ Nhiệm nói: “Từ Nhiệm, mình biết tình cảm của cậu dành cho Diệp Quân Lâm đến chết cũng không đổi.
Nhưng cậu cũng phải chấp nhận thực tế đi, dù anh ta chưa chết thì khả năng cao là anh ta sẽ không xuất hiện đâu.”
“Thậm chí có thể học theo ba anh ta, đã sớm lây vợ sinh con rồi, chứ không phải không thể xảy ra đâu!” Lộp cộp!’ Trái tim Lý Từ Nhiệm chùng xuống.
Điều này không phải là không thể xảy ra.
Diệp Minh Thiên cũng đã từng làm điều đó.
Anh ta là con trai ông ta nên làm chuyện như vậy cũng rất bình thường.
“Một mình cậu phải gánh vác mọi thứ, đũng khí trên vai cậu quá nặng rồi! Hơn nữa cậu còn trẻ mà, mình đề nghị cậu nên tìm một người khác để đi với cậu trên quảng đời còn lại! Bé Quân cũng cần phải có một người ba nữa!”
Phùng Ngọc Hân nói một cách đầy thấm thía.
“Ngọc Hân, cậu đừng nhắc tới chuyện này nữa! Hơn nữa, nếu mình mang theo đứa nhỏ, thì ai mà chấp nhận mình chứ?” Lý Từ Nhiệm thẳng thắng từ chối.
Phùng Ngọc Hân vui mừng: Từ Nhiệm, người theo đuổi cậu có ít đâu? Mọi người còn không để ý chuyện cậu dẫn theo con! Hơn nữa, ai lại đi từ chối một người có địa vị và thân phận như cậu chứ?
Trong số đó thì thiếu gì mấy người trẻ tài năng anh tuấn chứ!” Phùng Ngọc Hân vừa đề cập đến chuyện này, thì Lý Từ Nhiệm nhớ đến ba nuôi của cô, Lâm Hiểu Thiên, muốn hứa cho cô một cuộc hôn nhân.
Ba nuôi đối xử rất tốt với cô và bé Quân, Lý Từ Nhiệm đang nghĩ cách làm để sao từ chối chuyện này.
“Từ Nhiệm à, ông cụ Lâm đánh giá rất cao phẩm cách của cậu, ông ấy vì cậu mà chọn một tấm chồng vô cùng tốt, cậu yên tâm đi.
Tuyệt đối sẽ khiến cậu hài lòng cho coi!”
“Ngày mai người được ông cụ Lâm tuyển chọn Giang Bắc! Cậu xem mà lo liệu đi?” Phùng Ngọc Hân mim cười.
Lý Từ Nhiệm thở dài: “Vậy thì gặp mặt một lần thử xem!” Nhưng cô không có ý nghĩ nào khác.
Chỉ để đối phó với ba nuôi thôi.