Chiến thần trấn quốc - Chương 1204
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 1204 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 1204 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1204:
Bất kính thì chỉ có con đường chết.
Diệp Nguyên, người lãnh đạo hiện tại của Tập đoàn Minh Thiên hiểu rõ, đây là xảy ra chuyện lón rồi.
Nhân vật có địa vị cao như Ông Vân đây chính là ba mươi năm không đến một lần.
Ông ta đến, chắc chăn là đo đã xảy ra chuyện lớn gì.
“Ừm, nghe nói Các người làm rất không tê, đã khống chế được mạch máu kinh tế Hải Phòng, muốn tiếp tục mở rộng, tranh thủ khuếch trương toàn bộ sản nghiệp ở phía Nam đến Kỳ Hạ.
Việc này có tác dụng rất lớn đến việc cậu chủ Minh Thiên ngồi vững vị trí gia chủ”
Ông Vân lạnh lùng nói.
“Đã hiểu, Chúng tôi đang lên kế hoạch thu mua Tập đoàn Minh Cường đang lên như diều gặp gió, đối với chúng ta, việc này chắc chắn như hổ thêm cánh”
Diệp Nguyên nói.
Ông ta to gan hỏi một câu: “Chẳng lẽ Ông Vân đến là vì đứa con hoang kia?”
“Ừm, không sai.
Đứa con hoang kia đã thành tai họa ngầm! Cần tôi đích thân ra tay diệt trừ!”
Ông Vân lạnh lùng nói.
“Đứa con hoang kia?”
Trên mặt mấy người Quan Liêu Yên đầy vẻ nghi hoặc.
“Thật ra cũng có thể cho các người biết. Một kẻ tên là Diệp Quân Lâm, ở nơi này. Nó là…”
Ông Vân hứng trí bừng bừng nói.
Quan Liễu Yên vừa nghe đến là Diệp Quân Lâm thì lập tức giận dữ: “Loại người này nên giết †ừ sớm!”
“Ồ? Có cách giải thích gì không?”
Ông Vân tò mò hỏi.
“Diệp Quân Lâm, người này làm việc không từ thủ đoạn, tham hư danh, làm người âm hiểm xảo trá! Tôi nghĩ cậu ta nhất định sẽ lợi dụng thân phận cậu cả nhà họ Diệp ở kinh thành để làm ra một số việc… Tôi rất quen thuộc tính cách của cậu ta! Cậu ta tuyệt đối sẽ lấy bản thân và mẹ mình để uy hiếp nhà họ Diệp.”
Quan Liêu Yên nói một hơi dài.
Ông Vân tức giận nói: “Quả nhiên, con hoang chính là con hoang! Cho dù trong người nó có chảy một nửa dòng máu cao quý thì nó cũng không làm nên đưuọc thứ gì: Trên người nó đều là thói hư tật xấu tỉ tiện vô sỉ, có thể xứng làm người nhà họ Diệp sao?”
Ông Vân cảm thấy Diệp Quân Lâm đã trở thành tai họa ngâm!
“Chết, nó cần thiết phải chết!”
Giọng Ông Vân đầy phẫn nộ.
“Ông Vân, ngài muốn đối phó cậu ta thế nào?
Trực tiếp ra mặt?”
Diệp Nguyên hỏi.
Ông Vân trực tiếp ra mặt, có phải là đang dùng dao mổ trâu để giết gà rồi không?