Chiến thần trấn quốc - Chương 1196
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 1196 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 1196 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1196:
Diệp Minh Thiên đã đủ bạc bếo, độc ác.
Nhưng Diệp Thần còn nguy hiểm hơn Diệp Minh Thiên gấp mười lần.
Tương lại chắc chản là kiêu hùng xưng bá một phương!
“Ông Vân, tôi đã biết hết mọi việc rồi. Vật ngáng đường việc ba tôi kế nhiệm vị trí đứng đầu gia tộc. Sự xuất hiện của hai người này, các người biết là nghĩa là gì không?”
Diệp Thần lạnh lùng nói.
“Cậu Thần, tôi đã hiểu rồi! Tôi nhất định sẽ giết anh của cậu-Diệp Quân Lâm và mẹ cậu ta Trong lúc vội vàng, ông Vân lđã lỡ miiengj nói Sai.
“Anh ta chỉ là một đứa con hoang, sao đủ tư cách làm anh tôi? Anh ta xứng sao? Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ trở thành người thừa kế của dòng dõi gia tộc đứng đầu Lạc Việt! Anh ta đủ tư cách à?
Chỉ là một đứa con hoang bỏ đi!”
“Tôi nói cho các người biết, Diệp Thần tôi không có người anh .như thết Trên thế gian này, ngoài tôi ra, ba tôi không có người con trai nào khác!”
“Giết, nhất định phải giết hai mẹ con tiện nhân kia! Tuyệt đối không để chúng sống sót!”
Đầu bên kia điện thoại, Diệp Thần liên tục gào lên.
Chỉ một câu nói của ông Vân thôi mà đã chọc giận anh ta.
Anh ta xem việc gọi Diệp Quân Lâm là anh trai thực sự là nỗi sỉ nhục lớn đổi với anh ta.
Anh ta mang trong mình dòng máu cao quý nhất Lạc Việt.
Diệp Quân Lâm kia là loại con hoang, mang trong mình dòng máu hỗn tạp, thấp kém.
Sao có thể so sánh với anh ta được.
“Nếu không làm cho hai mẹ con chúng biến mất thì tôi sẽ cho Các người biến mất!”
Giọng Diệp Thần trâm xuống.
Ông Vân và những người khác vô cùng sợ hãi.
Cảm thấy bản thân đã lỡ miệng.
Kế hoạch trước mắt là phải giết chết Diệp Quân Lâm.
“Đúng rồi, cậu Thần, Diệp Quân Lâm còn gửi đến một câu…”
Ông Vân nói những lời của Diệp Trung Lâm cho Diệp Thần.
Diệp Thần vừa nghe lập tức giận dữ: “Cái gì? Cái loại con hoang kia mà muốn đến nhà họ Diệp? Muốn vào nhà họ Diệp à?”
“Hản là vậy! Có thể sau khi biết được thân phận của mình, cậu ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu! Dùng mọi thủ đoạn cũng phải vào được nhà họ Diệp, làm nhà họ Diệp phải thừa nhận thân phận của cậu tal”
Ông Vân nói.
“Vớ vẩn! Còn muốn vào nhà họ Diệp của tôi? Anh ta có tư cách gì chứ? Chỉ là đứa con hoang, còn hoang tưởng?”
“Nhà họ Diệp ở kinh thành của chúng ta là đứng đầu của vạn tộc. Không bao giờ sinh ra kẻ vô dụng! Một đứa con hoang mà muốn thành người họ Diệp á? Còn muốn xuất hiện trong gia phả? Làm sao có thể!”
Diệp Thần cười chế giễu.
“Cậu Thần, theo tôi thấy cậu ta đã biết được thân phận của mình rồi thì nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu! Cậu nghĩ thử đi, một khi trở thành người nhà họ Diệp, cậu ta lập tức sẽ lên như diều gặp gió” Ông Vân nói.