Chiến thần trấn quốc - Chương 1169
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 1169 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 1169 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1169: Cám ơn cả nhà đã báo lỗi! Mình đã sữa lại chương 1168 và 1169.
Lý Từ Nhiệm không thấy có gì đáng ngạc nhiên.
Dù gì thì Diệp Quân Lâm cũng là cháu ngoại nhà họ Chí, bỏ ra một chút tiền thì cũng không có gì là lạ.
Dù tiên này không phải do anh kiếm ra, nhưng ít nhất cũng đã giải quyết được tình hình hiện tại.
“Được rồi, Diệp Quân Lâm, coi như cậu giỏi.
Nhưng, Từ Nhiệm, con cũng không thể chuyển số tiên này lại!” Cuối cùng, nhóm người Ngô Thị Lan chán nản cụp đuôi bỏ đi.
Vợ chông Trương Văn Thao là người tức giận nhất.
Biệt thự tới tay rôi mà còn vụt mất.
Lần này thì Chí Oánh đã có thể yên tâm mà sống.
Hơn nữa, Diệp Quân Lâm đã đổi hết bảo vệ thành người của mình, sẽ không có nguy hiểm gì nữa.
Đừng nói đến chuyện bắt nạt Chí Oánh, ngay cả đến gân thôi cũng là một vấn đề rồi.
Chí Oánh cất lại đồ đạc vào phòng, đặc biệt để tấm ảnh chụp chung của ba người trên đầu giường.
Diệp Quân Lâm câm khung hình lên, nói: “Mẹ, vứt nó đi”
“Không vứt được!” Chí Oánh ngay lập tức ôm khung hình vào lòng.
“Đây là kỉ niệm duy nhất của mẹ, mẹ phải giữ nó lại.
Diệp Quân Lâm mím môi nói: “Mẹ, mẹ vẫn đang nhớ về người đàn ông đó hay sao?” Chí Oánh không trả lời, nhưng nhìn vào mắt bà thì có thể biết ngay.
Bà vẫn còn ôm lòng thương nhớ người đàn ông đó.
Bà cũng không hối hận gì chuyện năm xưa.
“Mẹ nhớ ông ta, nhưng ông ta cũng có nhớ gì đến mẹ đâu. Sau khi giải quyết xong chuyện của mẹ, ông ta trở về Kinh Thành, lập tức kết hôn với một người phụ nữ khác, còn sinh ra một đứa con.
Hình như chỉ kém con có hai tuổi.”
Diệp Quân Lâm nói ra một sự thật.
“bùm!”
Như sét đánh ngang tai Chí Oánh.
Toàn thân chấn động, không thể tin nổi.
“Cái gì? Ông ấy đã kết hôn? Còn có con?”
Chí Oánh kinh ngạc nói.
Bà lập cập lùi về phía sau vài bước, lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.
“Ông ta từng nói với mẹ rằng, cả đời này ông ta chỉ thích một mình mẹ mà thôi. Cấm đoán mẹ, vứt bỏ con là ý của dòng họ, ông ta không thể nào thay đổi được.”
“Ông ta còn thề với mẹ rẵng cả đời này sẽ không bao giờ đi bước nữa, vị trí cô dâu mãi mãi thuộc về mẹ, không cho bất kỳ một ai khác!”
“Vì lời hứa đó của ông ta mà mẹ cứ chờ mong cho đến tận bây giờ, tưởng tượng ra một ngày ông ta sẽ đến đón mẹ, sau đó cưới hỏi đàng hoàng”
Nói đến đây, Chí Oánh đã khóc đến độ không thành tiếng.