Chiến thần trấn quốc - Chương 1016
Đọc truyện Chiến thần trấn quốc Chương 1016 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Trấn Quốc – Chương 1016 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1016:
Phùng Ngọc Hân đứ đừ người, người như bị sét đánh đến chết đi sống lại.
Ánh mắt cô dõi theo Diệp Quân Lâm từng bước từng bước tiến lên sân khấu.
“Hả? Thì ra là anh ấy?”
“Ông chủ bí ẩn là Diệp Quân Lâm sao?
Không thể như thế được!”
“Tôi không tin, sao có thể tin nổi. Anh ta sao có thể là ông chủ được?”
Cả hội trường xôn xao cả lên, giọng nói vang lên ở khắp mọi nơi.
Bởi vì ở công ty, mọi người đều coi như Diệp Quân Lâm không tồn tại.
Thậm chí anh còn bị mọi người ghét bỏ.
Trước đây mọi người đều bỏ phiếu loại bỏ Diệp Quân Lâm.
Sau này khi anh quay trở lại công ty.
Mọi người đều đối xử với anh như một tên vô công rồi nghề.
Hầu hết mọi người đều không có thiện cảm.
Nhưng không ai có thể ngờ rằng ông chủ của †ập đoàn Vân Đình lại chính là tên vô công rồi nghề Diệp Quân Lâm.
Tất cả các giám đốc điều hành đều bị sốc.
Bảo sao ông chủ lại nắm bắt mọi chuyện tường tận như vậy, thì ra là anh đã ở trong công ty rồi.
Hơn nữa lại là ở vị trí vô công rồi nghề.
‘Từ Phùng Ngọc Hân cho đến Võ Sâm thậm chí là cả việc dọn dẹp nhà bếp, anh đều biết rõ mồn một.
Trước giờ mọi người vẫn luôn bàn tán tại sao ông chủ bí ẩn lại biết nhiều thông tin về công ty đến vậy.
“Bùm!”
Khi Diệp Quân Lâm bước lên sân khấu.
Mọi người đều kinh ngạc và nhìn anh không chớp mắt.
Diệp Quân Lâm cầm lấy micro và cười nói: “Xin chào mọi người, tôi là Diệp Quân Lâm, cũng là ông chủ của mọi người!”
Câu nói khiến mọi người đều kinh ngạc như chuyện tuyết rơi vào mùa hè vậy.
Mọi người đều sởn cả da gà không dám tin.
Thậm chí còn sốc tới nỗi nôn ra máu.
Phùng Ngọc Hân đứng bên cạnh rơi vào trạng thái tê liệt tột độ.
Cô đứng ngẩn ngơ bất động.
Nghe Diệp Quân Lâm nói, cô chậm rãi quay đầu lại nhìn anh đầy hoài nghị, hỏi: “Anh… anh là ông chủ của tập đoàn Vân Đình?”
Diệp Quân Lâm cười và nói: “Tôi từng nói tôikhông phải sao? Hình như tôi có nói với cô từtrước là tôi là ông chủ của tập đoàn Vân Đình!”
“À đúng rồi, hôm nay cô đẹp lắm!