Chiến thần sở khanh - Chương 58
Đọc truyện Chiến thần sở khanh Chương 58 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Sở Khanh – Chương 58 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Sở Khanh – Tần Hạo (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vương Tú Quân đã say thật rồi!
May mà Tần Hạo đi bên cạnh cô ấy nên nhanh tay ôm cô vào lòng.
“Bỏ tôi ra!”
Không biết Vương Tú Quân bị làm sao mà cô đẩy mạnh Tần Hạo ra giống như đang tức giận: “Mặc kệ tôi đi!”
Cú đẩy khiến cô không đứng vững, rồi bị trẹo chân. Cô vốn đi giày cao gót, khó giữ được thăng bằng nên ngã rầm xuống đất. Cô đau đớn kêu gào, ôm chặt lấy chân mình.
“Tú Quân, cậu làm sao vậy?”, Đường Kiều hết hồn, vội vàng chạy tới hỏi.
Vương Tú Quân cũng không biết hôm nay mình bị làm sao mà trong lòng cứ thấy bực bội. Cô cũng không biết xả lên ai nên đã làm liên lụy tới tất cả mọi người.
“Tôi không cần mọi người quan tâm, mọi người đi đi, tôi tự về được!”
Vương Tú Quân vừa nói vừa gắng gượng đứng dậy, chầm chậm lết về phía trước. Nhưng cô mới cử động thì gót chân lại đau đớn vô cùng.
Tần Hạo thản nhiên nói: “Nếu cô không muốn ngày mai chân bị sưng tới mức không đứng vững nổi thì cứ đi đi!”
“Không đứng được thì đã làm sao? Liên quan gì tới anh?”
Không biết Vương Tú Quân giận dỗi ai mà cứ nói chuyện với vẻ tức tối khiến Đường Kiều cảm thấy có gì đó không ổn.
Đường Kiều vội vàng chạy tới đỡ Vương Tú Quân: “Tú Quân, cậu làm sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”
Vương Tú Quân nhìn Đường Kiều. Đôi mắt trong veo của cô ấy chất chứa sự quan tâm khiến cô không khỏi động lòng. Tú Quân lắc đầu: “Tôi không sao, yên tâm đi. Mọi người mau đưa cái ‘cây gậy trúc’ tong teo kia về đi. Tự tôi bắt xe về là được!”
Lúc này, Tần Hạo đã gọi một chiếc taxi, dìu Cam Lạc Thiên lên xe. Anh quay đầu lại, nói; “Đường Kiều, em về cùng với Tú Quân nhé, đi đường cẩn thận! Bọn tôi đi trước đây!”
Tần Hạo nói xong bèn vội vàng chuồn mất. Anh cũng mơ hồ đoán ra hình như tâm trạng Vương Tú Quân không tốt, nếu không cô ấy đã không lấy rượu giải sầu rồi uống say tới mức đó.
Tâm trạng không tốt có thể là do anh. Vì vậy Tần Hạo cảm thấy mình né sớm đi sẽ tốt hơn.
Chiếc taxi lái đi chưa tới năm phút thì Tần Hạo đã tát bốp một cái vào đầu Cam Lạc Thiên, tức giận nói: “Còn giả bộ!”
“Á? Ha ha, sao anh biết em không say vậy?”
Cam Lạc Thiên trợn mắt, không diễn kịch nữa. Vừa rồi cậu ta giả vờ ngủ, không được mở mắt, không được nói chuyện, khó chịu chết đi được. Khó khăn lắm giờ mới được lên xe.
Cậu ta tưởng có thể lừa được tất cả mọi người, không ngờ lại bị Tần Hạo vạch mặt.
“Cậu có phải đồ ngốc không? Người uống say thật có nói nổi câu ‘đầu tôi váng’ quá không? Càng không thể nói mình đã say mà phải nói là ‘tôi không say’!
Tần Hạo tỏ vẻ khinh thường.
Cam Lạc Thiên giơ ngón trỏ lên, nói: “Haizz, cô nàng Vương Tú Quân ác quá. Lúc đó em còn có thể làm gì ngoài việc giả vờ say chứ? Nếu mà uống hết chỗ đó, không say thì cũng vỡ bụng! Hơn nữa tửu lượng của em cũng thường thôi mà”.
“Nhưng không uống cũng không được, cô ấy sẽ khinh em nhu nhược. Haizz, thật đáng sợ, em chẳng dám đối mặt với cô ấy nữa!”
Cam Lạc Thiên nghĩ thôi cũng thấy rung mình. Chưa bao giờ cậu ta có cảm giác thất bại khi đối diện một cô gái như thế này. Lần này thì cậu ta đã học được một bài học rồi.
Tần Hạo cười, không nói gì. Anh đưa cho Cam Lạc Thiên một điếu thuốc.
Nửa tiếng sau họ trở về trường, vào trong ký túc xá. Hai người bê ghế ra ngồi ngoài hành lang, đợi hai tên còn lại trở về sau khi đã gặt hái được thành quả.
Mười phút sau, hai tên này khoác tay nhau trở về. Mặt tràn đầy vẻ sung sướng, có thể nhận thấy buổi tối hôm nay của họ khá thuận lợi.
“Ha ha, anh đây có được số điện thoại và zalo của Trương Kỳ rồi”.
“Thế đã là gì, anh đây còn hẹn được với Dương Đình Đình đi tới khu vui chơi vào ngày mốt đây này! Cô ấy cũng đồng ý rồi”, Hổ Mập đắc chí nói.
Hai người cảm thấy sung sướng lắm khi thấy bộ dạng buồn rầu của Cam Lạc Thiên.
Chỉ có Tần Hạo từ đầu tới cuối không nói gì. Anh chỉ im lặng lắng nghe ba người chém gió.
Lúc này, ba người kia mới nhớ ra, ngươi ngầu nhất vẫn chưa nói gì!
“Anh Hạo, anh nói xem, anh đã theo đuổi đại mỹ nhân Đường Kiều như thế nào vậy?”
“He, anh Hạo nói rồi, là Đường Kiều nhà người ta theo đuổi anh ấy!”
“Khoác lác làm gì, tôi không tin!”
Tần Hạo nhún vai: “Cũng chẳng có gì đáng nói. Tôi hẹn cô ấy xem phim, sau đó trời mưa to, thế là tôi và cô ấy đi thuê nhà để nghỉ. Sau đó, các cậu biết rồi đấy!”
“Hả, nhanh vậy cơ à?”
Ba người há mồm nhìn Tần Hạo với vẻ không dám tin.
Nhưng sự thực rành rành ngay trước mắt, không tin cũng không được!
Tần Hạo đắc ý nói: “Ừ, đó là lần hẹn hò đầu tiên!”
“Mẹ ơi, lần đầu hẹn hò đã chốt luôn, ngầu quá đi mất!”, Bánh Nướng nhìn bề ngoài giống tên mọt sách nhưng bên trong vẫn là một tên quỷ háo sắc.
Hổ Mập vội vàng sán tới, nói: “Anh, anh ruột mình ơi, mau dạy em đi. Ngày mốt là lần đầu em hẹn hò, làm thế nào để chốt luôn được?”
“Tình hình của cậu thì khó hơn!”
Tần Hạo phân tích: “Hẹn đâu không hẹn lại đi hẹn ở khu vui chơi, đó là nơi bọn con nít chơi thôi!”
“Khu khụ, chẳng qua em định nhân lúc cô ấy sợ hãi thì em sẽ ôm cô ấy một cái thật ấm áp mà!”, Hổ Mập hết sức ngượng ngừng.
Tần Hạo phẩy tay: “Quá kém, tôi có thể khẳng định với cậu rằng, tốt nhất cậu nên giấu kín suy nghĩ đó, nếu không có khi đến cơ hội hẹn hò lần sau cũng không có đâu”.
“Hả? Sao lại thế?”, Hổ Mập kinh ngạc nói.
Tần Hạo bình thản nói: “Nói thật là Dương Đình Đình nhìn cũng ổn, tính cách cũng thú vị, rất ra dáng con gái. Tôi có cảm giác, với tính cách của mình thì cô ấy muốn tìm một người chân thành, mang lại cảm giác an toàn cho bản thân. Nếu cậu có suy nghĩ gì lệch lạc thì có khi lại mất trắng!’
“Em hiểu rồi!”
Hổ Mập suy nghĩ. Đúng là có lý thật. Cậu ta vội vàng hỏi: “Vậy em phải làm thế nào đây?”
“Giả ngốc là được!”
Tần Hạo cười với vẻ kỳ lạ.
Thiệu Bình khiêu khích: “Vậy khỏi cần giả bộ, vì cậu ấy vốn như vậy rồi!”
“Cậu chết đi!”, Hổ Mập tức giận.
Trêu chọc Hổ Mập một lúc rồi Thiệu Bình cũng nhờ chỉ bảo: “Anh Hạo, vậy còn em?”
“Không phải cậu là mọt sách sao? Lại còn hỏi tôi! Dùng kiến thức chuyên môn trong đầu cậu khiến cô ấy choáng váng, sau đó tính tiếp! Có hiểu không?”, Tần Hạo buột miệng.
Thiệu Bình gật đầu lia lịa: “Hiểu rồi ạ!”
Lúc này, Gậy Trúc – Cam Lạc Thiên lẳng lặng đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh. Nhìn hai người anh em cùng phòng ký túc đã có mục tiêu, còn tiến triển thần tốc khiến cậu ta cảm thấy buồn rầu vô cùng.
Tần Hạo chém xong thì ra vẻ như thánh tình yêu khiến Hổ Mập và Bánh Nướng vô cùng sùng bái. Bọn họ nhao nhao đòi bái anh làm thầy để học hỏi để nâng trình cua gái của bản thân!
Buổi tối, Đường Kiều gọi điện thoại tới.
Tần Hạo nhận điện thoại, nói vài câu rồi ra ngoài.
Từ xa, anh đã nhìn thấy Đường Kiều đang đứng trong sân tập thể dục. Nhìn dáng vẻ cô ấy khá ủ dột.
Tần Hạo vội vàng chạy tới. Anh hỏi: “Sao thế?”
Đường Kiều nhìn anh, cứ ngập ngừng.
“Rốt cuộc làm sao thế?”, Tần Hạo cảm thấy hơi kỳ lạ.
Đường Kiều lắc đầu nói: “Không sao, em chỉ cảm thấy hôm nay Vương Tú Quân cứ là lạ, hình như cô ấy có tâm sự, nếu không đã không uống nhiều như vậy, lại còn say nữa! Cứ như cô ấy mượn rượu giải sầu vậy!”
Tần Hạo cảm thấy hơi chột dạ: “Vậy sao? Có thể cô ấy bị thất tình cũng nên!”
“Nhưng em chưa bao giờ nghe nói cô ấy có bạn trai! Nếu Vương Tú Quân mà yêu đương thì chắc chắn sẽ nói với em!”
Đường Kiều nhìn chăm chăm vào Tần Hạo, hình như cô ấy định moi thông tin gì từ đôi mắt anh.
Cô ấy không hề nhắc đến câu cuối cùng Vương Tú Quân nói khi say, đó là: ‘Tần Hạo, anh là một tên khốn!”