Chiến thần sở khanh - Chương 502
Đọc truyện Chiến thần sở khanh Chương 502 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Sở Khanh – Chương 502 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Sở Khanh – Tần Hạo (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi Trần Lạc Vũ cho người pha trà mời thì bèn ngồi cùng anh trong phòng khách. Ông ta từ từ thưởng trà, im lặng không nói gì.
Lúc mới đầu Tần Hạo còn tưởng rằng ông ta đang làm màu, ra uy với người ngoài. Nhưng sau đó anh mới phát hiện ra.
Đúng là Trần Lạc Vũ đang thưởng trà thật. Tâm trạng ung dung giống như việc một người ngoài đột nhiên tới Trần gia thôn cũng chỉ là một vị khách bình thường, ngoài vẻ hơi kinh ngạc thì không quá tò mò với ý định tới đây của anh.
Tần Hạo không nhịn được nữa bèn lên tiếng.
“Tiền bối. Tôi muốn hỏi, Trần gia thôn của các ông tiếp đãi khách như vậy sao?”
Câu nói này có ý thăm dò. Đương nhiên Tần Hạo không hài lòng với cách tiếp đón này. Đám cha nội này mời anh vào thôn, chẳng nói chẳng rằng vậy mà bưng trà thì rõ nhanh. Nhưng anh tới đây không phải để uống trà.
Trần Lạc Vũ cười thản nhiên: “Tôi không cần hỏi cũng không cần nói, anh bạn nhỏ định nói gì thì lão phu nghe đây!’
Đương nhiên ông ta không cần hỏi cũng không cần nói vì ông ta biết tuốt.
Diệp Thanh Trúc đã sớm nói với ông ta rồi, nên đương nhiên ông biết người này là bạn trai của cô ở bên ngoài. Theo quy tắc của gia tộc, Tần Hạo chỉ cần vượt qua ba ải thôi.
Chỉ cần anh vượt qua ba ải là có thể trở thành một nửa của Trần gia thôn. Từ đó Trần gia thôn cũng có thể tiếp nạp anh, và khi đó hỏi về những thứ khác thì mới có ý nghĩa.
Vượt ba ải đâu dễ đến vậy!
Với con mắt của Trần Lạc Vũ làm gì có chuyện khinh thường khả năng của Tần Hạo. Nhưng ông ta không cho rằng một cha nội cỏn con như thế này có thể vượt qua được ba ải của Trần gia thôn.
Không qua nổi thì dù có hỏi nhiều cũng chỉ tốn nước bọt. Chi bằng không hỏi.
Đây là quy tắc của Trần gia thôn.
Qua ba ải trước rồi bàn tiếp!
Tần Hạo bị câu trả lời của ông ta khiến tâm phiền ý loạn. Nhưng anh lại ngại đứng lên bỏ đi. Một là bây giờ anh đang là người đàn ông của Diệp Thanh Trúc nên phải nhập vai cho tốt. Bất luận người nhà họ Trần có làm khó thế nào thì anh cũng phải cho họ thấy được dáng vẻ tích cực cầu thị của mình.
Uống trà đã gần một tiếng, cuối cùng cũng tới giờ cơm.
Đây là đại tiệc mà Trần gia thôn đặc biệt chuẩn bị cho người ngoài.
Khi Tần Hạo được dẫn ra khỏi ngôi nhà, nhìn thấy một dãy bàn dài ngoài trời bày tiệc rượu thì sững sờ.
Thảo nào vừa rồi trong nhà thi thoảng nghe thấy tiếng lợn kêu chó sủa. Hóa ra là người dân thôn đang mổ lợn để làm yến tiệc.
“Đây là làm gì vậy?”
Tần Hạo cảm thấy cạn lời.
Diệp Thanh Trúc không biết từ đâu chạy tới đi cạnh anh, cười ha ha: “Đây là đại tiệc đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy!”
“Đùa à. Anh có phải nhân vật đặc biệt gì đâu, nhất thiết phải bày nhiều bàn như vậy không?”
Diệp Thanh Trúc cười nói: “Mặc dù nói là đại tiệc chuẩn bị cho anh nhưng thực ra là mời toàn bộ người dân thôn tới. Nếu không anh tưởng một tiếng vừa rồi là đợi công cốc chắc? Đó là vì cần thời gian để chuẩn bị!”
“Tại sao?”
Tần Hạo nhìn thấy những người dân thôn bắt đầu bận rộn. Người bưng bát đĩa, người dọn chén đũa. Trẻ con thì vui vẻ cười đùa, chảy cả nước miếng với đồ ăn trên bàn.
Diệp Thanh Trúc cười nói: “Đây cũng là quy tắc trong Trần gia thôn. Cả thôn đều là người nhà. Anh lại tới lần đầu nên là khách của bọn em. Vì vậy, bọn em sẽ tiếp đón khách vô cùng long trọng!”
Dừng lại một lúc, Diệp Thanh Trúc mới nói tiếp: “Còn sau khi ăn xong bữa tiệc này thì sẽ là bài kiểm tra mà anh phải đón nhận. Nếu không vượt qua được ba ải thì đến ngay cả tư cách ở lại Trần gia thôn của anh cũng không có. Anh sẽ bị ném ra ngoài, không bao giờ được vào nữa! Một khi cố tình vào thì anh biết hậu quả rồi đấy!”
Tần Hạo lau mồ hôi, cảm thấy choáng váng!
Từ xa xa, từng người dân thôn đang lũ lượt đi tới!
“Cô ấy có tới không?”, Tần Hạo nhìn xung quanh, hi vọng nhìn thấy bóng dáng một người đã lâu không gặp. Nhưng có tìm thế nào cũng không thấy.
Diệp Thanh Trúc cười nói: “Đương nhiên, chẳng phải em đã nói rồi sao. Đây là tiệc hoan nghênh mọi người chuẩn bị cho anh. Ăn xong thì anh cũng sẽ phải cút đi nên tất cả mọi người sẽ tới!”
Tần Hạo cảm thấy yên tâm khi Diệp Thanh Trúc nói vậy. Cuối cùng có thể nhìn thấy Lâm Vũ Hân rồi. Tâm trạng lúc này của anh thực sự khó có thể chỉ dùng hai từ phức tạp để miêu tả.
Người dân thôn mau chóng tập trung đủ, già trẻ gái trái tầm khoảng một trăm người.
Nhưng Tần Hạo không hề thấy bóng dáng của Lâm Vũ Hân.
Diệp Thanh Trúc cười nói: “Đừng nhìn nữa. Nơi cô ấy ở xa nhất nên có lẽ cần thêm một lúc nữa!”
Nhân lúc này Diệp Thanh Trúc mới chính thức phân tích tình hình cho Tần Hạo.
Bốn bề xung quanh Trần gia thôn là núi, nhất là có một ngọn núi rất to, sừng sững đâm qua những đám mây, cao chọc trời. Tần Hạo đảm bảo chưa từng thấy bất kỳ tài liệu nào về ngọn núi này trong hệ thống núi đồi của Hoa Hạ. Nhưng sự tồn tại của Trần gia thôn vốn đã là một kỳ tích, nên tất cả chẳng có gì là lạ cả.
Cả thôn được tạo thành hình trái hồ lô bởi bình địa của đồi núi. Ngôi nhà cao nhất nơi anh đang đứng cũng là quảng trường lớn nhất chính là vòng tròn lớn phía dưới hồ lô.
Cổng vào thôn là miệng hồ lô.
“Thôn bọn em có tầm một trăm người. Trong đó có bốn vị trưởng lão tông tộc. Hai người thì anh đã gặp rồi, còn có một vị đại trưởng lão thì có lẽ anh sẽ không thấy đâu vì ông ấy bế quan đã nhiều năm, canh chừng vùng cấm địa của Trần gia thôn, không để người khác tự ý ra vào”.
“Ngoài ra còn có gia chủ, cũng chính là đại tiểu thư Trần Linh Tố. Điều này anh biết rồi!”
“Ngoài ra, những người khác đều là người nhà họ Trần. Mỗi hộ gia đình ít nhiều đều có quan hệ huyết thống. Đều mang huyết mạch nhà họ Trần chính thống. Ở đây mọi người không hề có sự phân biệt!”
“Bốn trưởng lão của nhà họ Trần, ai cũng là cao nhân. Đại trưởng lão canh chừng cấm địa, nhiều năm không ra ngoài. Nhị trưởng lão phụ trách xử lý công việc của gia tộc với thế giới bên ngoài. Ví dụ như tiếp đón anh. Tam trưởng lão phụ trách công việc trong nội bộ gia tộc, dạy trẻ con đọc sách học chữ, võ công các thứ. Tất cả đều do ông ấy phụ trách. Tứ trưởng lão tên là Trần Trường An, phụ trách bảo vệ thôn, không để người ngoài xâm nhập. Trần Tam và Trần Thất gặp lúc sáng đều do tứ trưởng lão phụ trách”.
Diệp Thanh Trúc nói một hồi lâu thì khát nước, bèn cầm một cốc rượu lên uống.
Tần Hạo gật đầu rồi đột nhiên nói: “Vậy gia chủ thì sao? Lẽ nào gia chủ không có chút quyền lực gì sao?”
Diệp Thanh Trúc trợn mắt nói: “Không phải không có quyền lực gì mà là không làm gì cả! Trước đây, quyền lực của tứ trưởng lão không lớn đến vậy. Thậm chí có thể nói là không có tí nào. Việc tạo thành cục diện như ngày hôm nay đều là do đại tiểu thư làm ra cả”.
Tần Hạo kinh ngạc: “Ý của em là, mặc dù sư phụ của anh là gia chủ nhưng quyền lực bị khống chế à?”
Diệp Thanh Trúc nhìn anh với vẻ khinh thường: “Không phải bị khống chế mà là do bà ấy lười nên chẳng quản việc gì. Vì vậy mới nhét mọi việc vào tay các trưởng lão. Nếu không, bà ấy làm gì lại nhàn nhã đến vậy!”
Tần Hạo nghĩ tới tính cách của sư phụ Trần Linh Tố thì không khỏi bật cười.
Quản lý kiểu phủi tay đúng là còn tiêu sái hơn cả anh.
– ——————-