Chiến thần sở khanh - Chương 499
Đọc truyện Chiến thần sở khanh Chương 499 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Sở Khanh – Chương 499 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Sở Khanh – Tần Hạo (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mỗi sáng họ đều cử người đi tuần quanh núi, kiểm tra tình hình xem có người ngoài xâm nhập hay không.
Tần Hạo tái mặt khi nghe thấy vậy.
Tối qua Diệp Thanh Trúc dẫn anh tới chỗ này. Rõ ràng cô ấy biết người của thôn nhà họ Trần sẽ đi tuần qua đây. Cô đã cố tình làm như vậy.
Tần Hạo hận lắm, kế hoạch âm thầm xâm nhập của anh có vẻ như đã thất bại.
Hai người Trần Tam bị câu hỏi của Diệp Thanh Trúc đâm đúng chỗ đau. Hai người họ vốn được coi là đệ tử khá nổi bật ở trong gia tộc. Nhiệm vụ đi tuần đúng ra không phải đổ lên đầu bọn họ mà dành cho những cha nội không biết nghe lời hoặc là những người bẩm sinh ngu đần làm nghề lao động bằng tay chân.
Đau là ở chỗ bọn họ là người phạm phải lỗi gần đây nhất.
Diệp Thanh Trúc thấy họ không trả lời, sắc mặt thì khó coi bèn đổi chủ đề: “Gần đây trong thôn có chuyện lớn gì không?”
“Có chứ, tên nhóc là chú Hùng sắp lấy vợ rồi!”, Trần Thất khi nói chuyện trông có vẻ khá đố kỵ. Có lẽ là vì cảm thấy người ta có thể lấy vợ còn mình thì vẫn độc thân nên khó chịu.
Nghe thấy vậy Tần Hạo cũng sốt sắng.
“Cưới vợ, cưới vợ của tôi sao? Mẹ kiếp!”
Diệp Thanh Trúc thản nhiên hỏi: “Ờ? Cưới vợ nhanh thế à? Con gái nhà ai mà có phúc thế. Nghe nói thằng nhóc nhà chú Hùng được lắm!”
Tần Hạo dè chừng nhìn hai người trước mặt. Sợ cái tên sẽ nói ra từ miệng họ.
Nhưng Trần Tam chỉ nói: “Hầy, về rồi em sẽ biết, không nói nữa!”
“Người này là ai vậy?”
Trần Thất chỉ vào Tần Hạo, hỏi câu hỏi mà họ đang quan tâm nhất.
Tần Hạo chưa trả lời thì Diệp Thanh Trúc đã cướp lời: “Hai người không có mắt ạ. Là người đàn ông của chị, không nhận ra sao?”
“Tiểu Thanh, chị cũng có đàn ông sao?”, Trần Thất kinh ngạc nhìn Tần Hạo rồi soi anh từ đầu tới chân. Nhìn bộ dạng cũng được, chỉ là hơi gầy yếu.
Thấy anh cầm súng, Trần Thất lấy làm hứng thú, tỏ ra thân thiết: “Đây là súng phải không? Cho tôi mượn chơi nhé?”
Tần Hạo sững sờ bởi lời giới thiệu của Diệp Thanh Trúc, nhưng nghĩ lại, lấy thân phận là bạn trai của Diệp Thanh Trúc để trà trộn vào Trần gia thôn đúng là một cách không tệ.
Sao trước đó anh không nghĩ ra nhỉ?
Dường như ăn ý, Diệp Thanh Trúc quay đầu nháy mắt với anh, cười đắc ý như muốn nói: “Em thông minh không!”
Tần Hạo trừng mắt đang định nói gì đó như kiểu chào hỏi hai người Trần Tam thì không ngờ anh ta xị mặt nói với Diệp Thanh Trúc: “Diệp Thanh Trúc, em lại đi có bạn trai ở bên ngoài mà chưa được sự đồng ý của gia chủ sao?”
“Anh đúng là nói nhảm, không tin anh đi hỏi gia chủ. Người đàn ông này là do cô ấy tìm cho em đấy!”
Trần Tam vẫn không tin: “Em nên biết, đưa đàn ông về Trần gia thôn, nếu em muốn lấy chồng thì phải trải qua ba cửa ải quan trọng. Thằng nhóc này có thể qua ải nổi không?”
“Qua ba ải? Ba ải gì cơ?”, Tần Hạo chau mày tò mò hỏi.
Lúc này, anh mới nhớ ra mình phải sắm vai làm bạn trai của Diệp Thanh Trúc nên nhất định phải quan tâm tới ba ải được nói tới kia.
Diệp Thanh Trúc đứng bên cạnh giải thích: “Qua ba ải là quy định của nhà họ Trần bọn em. Phàm là con gái nhà họ Trần, muốn gả cho người ngoài thì người đàn ông đó phải qua được ba ải. Còn không, dù có bỏ ra cả đống vàng thì cũng đừng nghĩ tới việc lấy được con gái nhà họ Trần.
Tần Hạo gật đầu và càng quan tâm hơn tới ba ải cụ thể là gì.
“Ba ải ấy mà, đi, vừa đi vừa nói!”, Diệp Thanh Trúc thân mật khoác tay Tần Hạo đi về phía Trần gia thôn.
Chuyện đã tới nước này, Tần Hạo cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải cùng quay về Trần gia thôn với Diệp Thanh Trúc.
Trên đường đi, Trần Thất rất có hứng thú với túi đồ Tần Hạo mang theo. Diệp Thanh Trúc đã nói anh là người đàn ông của mình thì Trần Thất cũng không coi anh là người ngoài nữa và cậu ta cứ xem hết thứ này đến thứ khác một cách hết sức tự nhiên.
Tần Hạo cũng khó từ chối. Thế nhưng, trong túi có những vũ khí sát thương cỡ lớn. Nếu như để cậu ta nhìn thấy thì xong con ong. Hoặc it nhất thì mục đích tới đây của anh cũng sẽ bị nghi ngờ.
Cũng may là vào lúc then chốt thì Diệp Thanh Trúc đã ra tay. Cô vội vàng kéo Trần Thất qua một bên, dạy dỗ một trận.
“Chị nói này Tiểu Thất. Ngứa ngáy phải không? Nói thật cho cậu biết, trong túi này toàn là đồ của chị thôi. Có phải cậu muốn xem nội y của chị Tiểu Thanh không? Nói!”
“Không có, không có, em không có!”, một tên người rừng như Trần Thất nào phải đối thủ của Diệp Thanh Trúc, nói hai ba câu là đã bị hạ gục tới mức đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch rồi.
Cậu thanh niên mới lớn này ở trong rừng núi nhiều năm như vậy, bình thường cũng chỉ tiếp xúc với mấy cô gái trong vùng nên cũng chưa gặp nhiều sự đời.
Ở tuổi của cậu, sự tò mò đối với người khác giới là khá nghiêm trọng.
Những cô gái trong thôn toàn mặc những món đồ quê mùa, cậu ta nhìn chán rồi. Còn những bộ nội y gợi cảm hoa hoa đỏ đỏ của người hiện đại trong thành phố thì lại chưa.
Trần Tam đi bên cạnh không ngừng ho khan, sắc mặt ngượng ngùng. Cùng là người trong thôn mà để mất mặt với người ngoài khiến anh ta cũng cảm thấy ái ngại.
Diệp Thanh Trúc dạy dỗ Trần Thất xong thì ra dấu đã giải quyết xong với Tần Hạo.
Tần Hạo lại trừng mắt nhìn cô.
Đương nhiên cả Trần Tam và Trần Thất đều không nhìn thấy những biểu cảm đó.
Đi được một lúc là đã có thể nhìn thấy khối kiến trúc ẩn hiện bên trong rừng rậm. Nơi đó chính là nhà họ Trần ẩn thế được nói tới.
Tần Hạo cũng có phần kích động dù anh khá thất vọng vì không có cách nào kiểm soát được những chuyện mình không biết.
Lúc này anh mới hiểu Trần Lạc Hà không hề khoác lác khi nói rằng một mình anh tới đồng nghĩa với việc tự nộp mạng.
Chỉ là hai người đi tuần bình thường mà còn lợi hại hơn cả anh. Vậy thì những thành viên nòng cốt thực thụ của nhà họ Trần không biết còn khủng khiếp tới mức nào.
Anh đã từng rất đắc ý vì đánh bại được cao thủ nhà họ Diệp mà không biết rằng cái gọi là hai cao thủ nhà họ Diệp kia chẳng là cái đinh gì khi đứng những những cao nhân ẩn thế và họcũng chỉ có thể xưng vương xưng bá nơi thế tục mà thôi.
Tần Hạo cảm thấy bản thân trước đây đúng là ếch ngồi đáy giếng.
Có Trần Tam và Trần Thất dẫn đường, lộ trình trở nên đơn giản hơn nhiều.
Bọn họ không đi đường chính mà dẫn anh đi qua một con đường nhỏ quanh co. Nhìn vết đường đi thì có thể thấy con đường này thường xuyên được đi lại, có lẽ là con đường đặc biệt dẫn tới Trần gia thôn.
Tần Hạo liếc nhìn xung quanh, càng nhìn càng kinh ngạc.
Bên trong khu rừng dường như có một trận thế được sắp xếp rất kỳ lạ. Với con mắt của anh mà suýt nữa còn bị loạn.
“Bây giờ đã biết tại sao em nói đợi trời sáng rồi đi tiếp rồi chứ?”, Diệp Thanh Trúc sà đầu tới, nói nhỏ bên tai Tần Hạo.
Tần Hạo cười lạnh khinh bỉ nhưng trong lòng thì thầm đồng ý.
Nếu ban đêm một mình xông vào thì có khả năng sẽ bị nhốt chết khô ở đây mất. Thay bằng việc cuối cùng bị người ta bắt thì chi bằng hào phóng để người ta dẫn đường.
– ——————-