Chiến thần sở khanh - Chương 489
Đọc truyện Chiến thần sở khanh Chương 489 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Sở Khanh – Chương 489 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Sở Khanh – Tần Hạo (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô nhớ lại những ngày tháng ở bên cạnh Tần Hạo. Từ lúc bắt đầu quen nhau, cho đến mọi chuyện họ cùng trải qua sau đó. Tất cả tựa như một thước phim điện ảnh hiện lên trong đầu cô.
Từng sự kiện ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh!
Những ký ức khắc cốt ghi tâm, về một người phụ nữ đau khổ muốn yêu mà chẳng dám yêu, đối với một người đàn ông đã có người phụ nữ khác.
Tần Hạo không biết nói gì, thậm chí cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ!
Đúng lúc này, Lăng Ngạo Tuyết bỗng ngẩng đầu lên.
Đối diện với ánh mắt buồn bã thương tâm của cô khiến Tần Hạo nhất thời ngơ ngẩn.
Cách đây rất lâu, Lăng Ngạo Tuyết của ngày trước vẫn thường nhìn anh như thế. Cả đời này, anh cũng không quên được ánh mắt ấy.
“Cô, nhớ lại rồi à?”, Tần Hạo thấp giọng dò hỏi.
Lăng Ngạo Tuyết khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên, cô đau đớn ôm đầu rồi xoay người chạy thẳng ra ngoài.
Tần Hạo vội vã đuổi theo!
Đồng nghiệp trong công ty đều chứng kiến cảnh tượng này.
Cô cảnh sát Lăng Ngạo Tuyết gợi cảm xinh đẹp ôm đầu chạy ra ngoài, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tổng giám đốc Tần – ông chủ công ty thì lo lắng đuổi theo sau.
Quả là một cặp đôi điên dại vì tình!
Lúc này Tần Hạo chẳng hơi đâu quan tâm người ta nghĩ gì nữa. Anh muốn giữ Lăng Ngạo Tuyết lại, nhưng không biết phải nói gì với cô, đành để cô từ từ ổn định cảm xúc.
“Đừng đi theo tôi nữa. Để tôi yên tĩnh một mình, được không?”
Vừa chạy ra khỏi tòa nhà, Lăng Ngạo Tuyết đã ngoái đầu hét vào mặt Tần Hạo.
Khuôn mặt cô bây giờ đã ướt đẫm nước mắt.
Tần Hạo đành phải dừng bước. Anh khẽ gật đầu, nhìn cô chầm chậm biến mất khỏi tầm mắt của mình.
“Hầy, buồn thật. Nhớ lại gì rồi sao?”
Tần Hạo thở dài. Anh trở vào công ty, không biết Thẩm Giai Oánh vừa tìm mình có việc gì.
Mới đi được vài bước, anh đã nghe tiếng cười đùa bên tai.
“Uầy, quả là một đôi yêu nhau nồng thắm. Sao Tổng giám đốc Tần không đuổi theo thế?”
Tần Hạo xoay người lại. Không biết Oanh Oanh đã đến bên cạnh anh từ khi nào. Cô ấy đặt hai tay sau lưng, nheo mắt nhìn anh cười khì.
Biết cô ấy lại chuẩn bị nói mấy câu nhảm nhí, Tần Hạo trợn mắt rào trước: “Lại ngứa miệng tính nói gì đây?”
“Tổng giám đốc Tần thô lỗ quá nhé. Sao lại nói như thế chứ? Người ta tốt bụng, thấy anh không vui nên muốn giúp anh mà!”
Oanh Oanh ở trước mặt người khác thì rất nghiêm chỉnh. Nhưng chỉ cần gặp Tần Hạo, cô ấy lại hệt như hồ ly tinh vậy.
Tần Hạo đi thẳng, chẳng buồn ngó ngàng đến đối phương.
“Đừng như vậy mà. Người ta không giúp được anh, vậy chị Thẩm Giai Oánh có thể giúp nhỉ?”
Oanh Oanh chạy theo anh, tiếng giày cao gót cũng “lộp cộp” vang lên. Vừa đuổi kịp Tần Hạo, cô ấy đã cản đường anh lại.
Mặc kệ Oanh Oanh, Tần Hạo vẫn bước thẳng vào thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất.
Cô ấy cũng kịp lách người vào.
Trong thang máy chỉ có hai người!
Ban nãy là anh và Lăng Ngạo Tuyết, bây giờ là với Oanh Oanh!
“Tổng giám đốc Tần, anh đã làm gì cô gái xinh đẹp vừa rồi thế? Người ta cũng muốn nữa!”
Oanh Oanh chu môi nũng nịu, còn bày ra tư thế gợi cảm, cố tình quyến rũ anh.
Tuy anh đã biết tính cô lả lơi từ lâu, nhưng lúc này họ đang ở một không gian rất chật hẹp. Mùi hương từ cơ thể Oanh Oanh phảng phất trong thang máy. Làm gì có người đàn ông nào phớt lờ được sự kích thích này cơ chứ.
Tần Hạo chỉ liếc nhìn cô một cái, nhưng như vậy đã đủ khiến anh không thể rời mắt khỏi đối phương.
Oanh Oanh đang mặc sơ mi trắng và vest đen, toát ra vẻ nữ tính hấp dẫn của một cô công chức.
Cô ấy còn cố ý nghiêng người, khoe ra ba vòng hoàn hảo cho anh nhìn ngắm.
Anh đưa mắt nhìn xuống. Chẳng biết đôi chân dài nuột nà kia đã thu hút biết bao ánh nhìn của cánh đàn ông.
“Bớt mấy trò này lại đi. Đùa lâu như vậy mà vẫn chưa chán à? Đừng tưởng tôi thật sự không dám làm gì cô. Bây giờ tôi đang vui vẻ làm người độc thân. Tôi có làm gì cô thì Thẩm Giai Oánh cũng không ý kiến gì được. Nhưng còn cô, có dám công khai chuyện của chúng ta với cô ấy hay không?”
Tần Hạo cứ nghĩ lời đe dọa này sẽ khiến Oanh Oanh bớt phóng túng hơn.
Ngờ đâu, Oanh Oanh quả là kiểu phụ nữ mà người bình thường không thể lý giải được.
Cô ấy đưa một chân ra, dùng bắp chân trắng mịn cọ vào chân của Tần Hạo, còn trưng ra biểu cảm vô cùng quyến rũ.
“Nào, làm tôi ngay tại đây đi!”
Tần Hạo bực bội giơ ngón giữa lên: “Không biết xấu hổ!”
Đúng lúc này, thang máy đã đến nơi. Cửa vừa mở, Tần Hạo bèn bước ra ngay tức khắc.
Ở đằng sau, Oanh Oanh nở nụ cười đầy gian xảo. Chờ Tần Hạo đi xa rồi, cô ấy mới ngáp một cái rồi than thở: “Ầy, mấy hôm nay chán quá đi mất. Khi nào mới kết thúc đây? Ngày nào cũng trêu chọc anh ấy, càng lúc càng thấy vô vị!”
Tất nhiên Tần Hạo không nghe được những lời cô ấy nói, bằng không sẽ tức đến hộc máu. Người phụ nữ này dám lấy chuyện trêu đùa, chọc ghẹo anh ra làm thú vui cơ đấy.
Đúng là bi ai!
Đến phòng làm việc của Thẩm Giai Oánh, anh thấy cô đang tập trung xử lý công việc. Vừa ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh, Thẩm Giai Oánh khẽ mỉm cười, áy náy nói: “Anh ngồi xuống trước, đợi em làm xong cái này nhé!”
Nhìn cô bận bịu như vậy, anh thật sự cảm thấy hơi hổ thẹn.
Tần Hạo ngồi bên cạnh Thẩm Giai Oánh một lúc, quan sát cô đang nghiêm túc làm việc. Thật xinh đẹp. Càng nhìn càng cảm thấy người phụ nữ như cô chính là người thích hợp cưới về nhà làm vợ nhất.
So với Lâm Vũ Hân lúc làm việc luôn lạnh lùng vô cảm, Thẩm Giai Oánh thật sự dịu dàng hơn rất nhiều. Thi thoảng cô ngẩng đầu lên đều mỉm cười ngọt ngào nhìn anh.
Ở nhà cũng vậy, Thẩm Giai Oánh luôn là người rất chu đáo và ấm áp.
Bất giác, Tần Hạo nghĩ đến rất nhiều thứ.
Có lẽ việc Lâm Vũ Hân rời đi cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất thì không còn cãi vã, những ngày vừa qua anh cũng sống yên ổn hơn nhiều.
Anh giật thót trước chính suy nghĩ này của mình!
Trong lúc anh đang tự trách, Thẩm Giai Oánh đã giải quyết xong công việc. Cô mệt mỏi đứng dậy vươn vai.
“Có chuyện gì thế?
Rót cho cô một cốc nước, Tần Hạo ân cần hỏi.
Thẩm Giai Oánh chớp mắt nhìn anh, hiếm khi thấy cô nở một nụ cười tinh nghịch: “Anh đoán xem!”
Tần Hạo sờ đầu, cảm thấy khá căng thẳng. Sao phụ nữ thích chơi trò này thế nhỉ?
Anh quan sát nét mặt của Thẩm Giai Oánh, chắc không phải là bàn chuyện công việc rồi. Còn chuyện riêng tư thì rất khó nói!
Bình thường phụ nữ rất để tâm đến chuyện sinh nhật, ngày lễ này kia. Chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?
Sinh nhật?
Không phải!
Thấy anh băn khoăn, Thẩm Giai Oánh bèn đưa tay ấn nhẹ lên đầu anh, tỏ vẻ không hài lòng: “Đồ vô lương tâm. Hôm nay là kỷ niệm nửa năm chúng ta quen biết nhau đấy!”
– ——————-