Chiến thần sở khanh - Chương 417
Đọc truyện Chiến thần sở khanh Chương 417 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Sở Khanh – Chương 417 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Sở Khanh – Tần Hạo (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ba ngày sau, Diệp Lão Thất gọi điện hẹn anh đến nhà chú Tư!
Yên Yên vui mừng nói: “Điều này có phải có nghĩa là việc đã thành rồi không?”
Tần Hạo cười nói: “Đúng vậy, thành rồi, thế nhưng cũng là lành ít dữ nhiều!”
“…”, Yên Yên ngẩn ra trong chốc lát.
Trước khi Tần Hạo rời đi, anh vỗ vai cô nói: “Cô về đi, một mình tôi đi là được rồi!”
Yên Yên sững sờ một lúc, sau đó lặng lẽ gật đầu.
Tần Hạo sải bước đi, lên một chiếc Audi màu đen ở gần đó.
Diệp Lão Thất ngồi trên xe rõ ràng có vẻ rất vui, cười nói về tình hình nhà chú Tư của mình.
Khi nói đến tên chú Tư của hắn là Diệp Minh, Diệp Lão Thất hiển nhiên có chút ngượng ngùng, bởi vì người chú thứ tư này thật ra chỉ mới ba mươi tuổi, trẻ hơn hắn ta rất nhiều, nhưng xét về vai vế thì không có cách nào khác.
Gia đình Diệp Minh sống trong một ngôi nhà cũ rất bình thường ở Yến Kinh. Ngày nay, loại Tứ hợp viện này là biểu tượng của địa vị ở Yến Kinh, không phải cứ có tiền là có thể ở được.
Tần Hạo vào nhà dưới sự dẫn dắt của Diệp Lão Thất, anh cẩn thận quan sát mọi thứ ở đây. Ngôi nhà tĩnh mịch phủ một lớp tuyết mỏng mang đến cho người ta cảm giác tuyệt vời, vừa yên tĩnh mà lại cổ kính.
Sau khi vào cửa, đi qua các tầng lớp kiến trúc rồi đến phòng khách, lúc này có hai người đã ngồi sẵn bên trong.
Một trong số họ là một người đàn ông gầy gò chừng ba mươi tuổi, ngồi đạo mạo ở trên cao, tay cầm cốc trà đá trò chuyện với người đàn ông trung niên bên cạnh.
Người khoảng ba mươi tuổi chắc là chú Tư của Diệp Lão Thất, và người kia thì không được rõ. Nhưng nhìn vào mối quan hệ chủ khách giữa hai chiếc ghế thì không khó để đoán ra thân phận thực sự. Có lẽ người này chính là mục tiêu chính của mình trong chuyến đi đến Yến Kinh lần này – Trần Chính Quang.
“A Thất, đây có phải là vị khách quý mà cháu nhắc tới không?”
Nhìn thấy hai người họ, Diệp Minh chủ động đứng lên chào hỏi. Một nụ cười nhạt nhẽo hiện trên khuôn mặt hắn.
Diệp Lão Thất giới thiệu: “Đúng vậy, chú Tư, để cháu giới thiệu với mọi người, đây là cậu Hoan, còn đây là chú Tư của tôi!”
Trước khi đến đây Tần Hạo đã đặc biệt dặn dò Diệp Lão Thất đừng tiết lộ thân phận của mình, tránh để Diệp Thiên Dương nghi ngờ mình lôi kéo các thành viên khác trong gia tộc tham gia vào các cuộc tranh giành phe phái, và lấy đây làm cái cớ để gây chiến!
May là Diệp Minh cũng chưa bao giờ gặp Diệp Vô Hoan, một trong hai anh tài của nhà họ Diệp.
Diệp Vô Hoan thực sự quá kín tiếng.
Diệp Lão Thất lúc này lại chỉ vào người đàn ông trung niên đang ngồi yên lặng ở đó và nói: “Đây là vị khách quý của gia đình, tiền bối Trần Chính Quang!”
Tần Hạo bắt tay theo nghi thức cổ xưa, Diệp Minh còn đỡ, Trần Chính Quang thì hoàn toàn phớt lờ anh.
“Được lắm, đã bị giam cầm rồi mà còn ngoan cố như vậy, thật là có cốt cách!”, Tần Hạo thầm phỉ báng, trên mặt không hề lộ ra vẻ tức giận.
Hai người được đưa sang một bên và ngồi xuống, có người hầu rót trà, tất cả mọi thứ giống như trong phim truyền hình.
Chỉ có điều tên Trần Chính Quang này chưa từng nhìn Tần Hạo một cách trực diện, cứ như đối với hắn mà nói, cậu ấm nhà họ Diệp gì đó chỉ là cái rắm mà thôi.
Và Trần Chính Quang không chỉ nghĩ như vậy mà hắn còn nói ra như vậy luôn.
“Cậu Hoan? Sao tôi chưa từng nghe nói đến nhỉ, giờ cứ hễ là người thì đều tự xưng mình là đại thiếu gia rồi, ha ha!”
Tần Hạo khẽ cười, lộ ra sự kiềm chế cùng sự bao dung khiến Diệp Minh không khỏi kinh ngạc, không thể không nhìn người thanh niên trẻ tuổi này thêm vài cái.
Hắn đâu biết, dù các người có xem thường thế nào, có nói Diệp Vô Hoan là cái rắm như thế nào thì cũng chả liên quan gì đến Tần Hạo, anh đương nhiên không quan tâm rồi.
Làm khách đương nhiên phải nghe theo chủ sắp đặt, lúc đầu Diệp Minh vẫn chú ý đến phương hướng và chủ đề của cuộc trò chuyện, nhưng về sau dần dần không kiểm soát được nữa.
Khi nhắc đến nhà họ Trần, Trần Chính Quang đầy một bụng oán trách, ra sức bày tỏ nỗi khổ với người ngoài. Nói nhà họ Trần đối với hắn bất công như thế nào và Trần Linh Tố nham hiểm độc ác thế nào, tóm lại là không có một câu nào tốt lành.
Tần Hạo nghe xong thì cơn thịnh nộ dâng lên.
Kẻ phản bội này vẫn còn mặt mũi để nói. Nhà họ Trần rốt cuộc như thế nào thì anh không biết nên cũng không bình luận gì. Nhưng tên Trần Chính Quang đó là do người nhà họ Trần nuôi lớn, nhấc bát cơm của họ lên ăn xong, đặt xuống lại mắng chửi người ta, như thế là ý gì?
Thế nhưng, Diệp Minh rõ ràng rất vui khi nhìn thấy người nhà họ Trần khó coi như thế trước mặt người ngoài, không hề có ý kết thúc chủ đề này mà cứ để mặc cho Trần Chính Quang chửi bới không ngừng.
Cơn tức giận của Tần Hạo sắp bùng nổ, mắng chửi ai anh có thể không quan tâm, nhưng mắng sư phụ của mình là tiện nhân thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được.
Nhưng anh là bậc bề dưới, ở đây không có địa vị gì để mà nói, đâu phải là đối thủ của Trần Chính Quang. Hơn nữa bản thân anh cũng chẳng có gì để mà mắng chửi.
Anh đến đây là để giết người.
Trần Chính Quang cũng đã chửi bới một hồi, miệng khô khốc, hắn bưng chén trà lên nhưng đã nhìn thấy đáy, chỉ còn lại một đống bã chè.
Thế nhưng, hắn lại ngại nói với chủ nhà là muốn thêm trà, người hầu trong nhà họ Diệp không nghe lời hắn.
Diệp Minh rõ ràng đã nhìn thấy, nhưng hắn lại chỉ giả vờ như không nhìn thấy, đang chờ nghe Trần Chính Quang tiếp tục phàn nàn.
Tần Hạo vừa nhìn thấy thế liền biết thời cơ đã đến.
Anh đứng dậy, vừa đi về phía Trần Chính Quang vừa nói: “Vãn bối đã ngưỡng mộ uy tín của Trần tiền bối từ lâu, hôm nay may mắn có dịp gặp mặt, thực sự là phúc phận to lớn của vãn bối. Xin cho phép vãn bối với tư cách là học trò được rót một tách trà cho tiền bối để bày tỏ sự kính trọng”.
Tần Hạo đột nhiên nói ra những lời này khiến cả ba người có mặt đều sửng sốt, đặc biệt là Trần Chính Quang.
Trần Chính Quang thoạt nhìn cảm thấy hơi lạ, thầm nghĩ rằng danh tiếng của mình lại lớn như thế sao, lại được truyền đến tai một gia tộc nhỏ bé nhà cậu.
Lúc này chỉ nghe Diệp Minh nói: “Tấm lòng chân thành của cậu Hoan đây thật hiếm có, tuổi còn trẻ như vậy nhưng không kiêu ngạo, rất tốt rất tốt. Anh Trần, hà cớ gì không tác thành cho tấm lòng chân thành của bậc hậu bối chứ?”
“Ừm!”, Trần Chính Quang suy nghĩ một chút, cũng hơi phiêu phiêu, hắn thầm nghĩ, vừa rồi ông đây mắng cậu mà cậu vẫn còn muốn rót trà cho ông đây, thật rõ là hèn, có điều, ai bảo cậu hèn chứ!
Tần Hạo yên lặng hít một hơi, thành công hay thất bại chính là lúc này đây.
Áp lực trong lòng anh trước nay chưa từng có, chưa nói tới khí thế hùng hồn của bản thân Trần Chính Quang, buộc anh không dám dùng một chút nội lực nào để phản kháng, mà Diệp Minh ngồi ở phía trên cũng là kẻ mạnh hàng đầu, sai một nước cờ, thì sẽ thua cả ván cờ, cái mạng nhỏ cũng sẽ phải bỏ lại ở đây.
Cầm lấy chén trà rỗng bên cạnh Trần Chính Quang, Tần Hạo có chút lo lắng đi về một bên của phòng khách. Ở đó có nước sôi, chỉ cần thêm ít nước nữa là được.
Nhưng để tỏ lòng thành, Tần Hạo còn đặc biệt đổi sang loại trà ngon cho hắn.
Bưng chén trà nóng này, Tần Hạo chậm rãi đi tới.
Vẻ lo lắng của anh hiện rõ trong mắt Diệp Minh và Trần Chính Quang, và điều đó khiến họ càng thấy bình thường. Đối với một cậu chủ gia tộc nhỏ như vậy, không căng thẳng khi đối mặt với kẻ mạnh của võ học thế gia mới lạ.
Tần Hạo cúi người, đưa chén trà nói: “Tiền bối mời dùng trà!”
Khóe miệng Trần Chính Quang hiện lên một tia giễu cợt không hề che giấu, hắn ngồi bất động ở đó không đưa tay ra đón lấy, rõ ràng là cố ý làm khó anh.
“Chỉ dựa vào điều này thôi, tôi giết ông cũng sẽ không hề cảm thấy lương tâm cắn rứt!”, Tần Hạo thầm nghĩ, vẻ mặt càng thêm căng thẳng.
Kiểm soát cảm xúc đơn giản là quá dễ dàng đối với anh.
Bản thân anh là vua trong ngành sát thủ, khả năng nắm bắt tâm lý con người của anh đã đạt đến trình độ cực kỳ tinh tế. Đối phương càng ngạo mạn, anh lại càng phải lo lắng, lúc này phát huy hết cái sự vụng về, mất tự nhiên của một nhân vật tầm thường.
– ——————-