Chiến thần sở khanh - Chương 381
Đọc truyện Chiến thần sở khanh Chương 381 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Sở Khanh – Chương 381 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Sở Khanh – Tần Hạo (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Một tuần lặng lẽ qua đi. Trong khoảng thời gian này, Diệp Bằng Trình hết tặng hoa, tặng quà rồi lại mời cơm. Không phải ngày nào Lâm Vũ Hân cũng đi. Thỉnh thoảng cô có từ chối nhưng thái độ vẫn rất tốt, khiến Diệp Bằng Trình như mở cờ trong bụng.
Một ngày nọ, khi Lâm Vũ Hân đi ăn cơm về, Tần Hạo nhắc: “Người kia tên Diệp Bằng Trình, là tay sai trong nhà Diệp Vô Hoan. Hắn thích nhất là cướp vợ, chơi vợ người khác. Em tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Dù sao anh cũng đã nói nhiều như thế rồi. Sau này em bị thiệt thì đừng trách anh không nhắc nhé. Có hối cũng chả kịp đâu!”
Thật ra anh không yên tâm về Diệp Bằng Trình, ngày nào cũng lặng lẽ theo sau Lâm Vũ Hân. Nhưng khi về nhà, cô vẫn thấy anh ở đó nên cũng không nghĩ nhiều. Lâm Vũ Hân cứ tưởng mình đã thật sự chọc giận Tần Hạo.
“Anh cứ nói nhảm tiếp đi. Anh ta là ông chủ của khách sạn đối diện công ty chúng ta. Nếu anh không muốn em hẹn hò với người ta thì cũng đừng bịa chuyện kiểu đấy. Cho dù đúng là thế thì cũng chẳng liên quan đến anh. Em tự nguyện cơ mà!”
Lâm Vũ Hân kiêu ngạo hếch cằm. Cô tiếp tục lẩm bẩm hát, bước lên tầng.
“Để xem em hát được đến khi nào!”, Tần Hạo cười lạnh với vẻ khinh thường.
“Em cảnh cáo anh, không được đánh anh ta. Bằng không em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Em nghiêm túc đấy!”, Lâm Vũ Hân bỗng quay đầu lại, nghiêm túc nói với anh.
Tần Hạo bĩu môi, có vẻ khinh thường.
Sáng hôm sau, Tần Hạo ra ngoài, lái xe đến nhà họ Diệp. Đây là lần đầu tiên anh tới đó.
Nhà họ Diệp nằm ở biên giới thành phố Trung Hải, rất gần với tỉnh khác. Họ xây một biệt thự rất lớn, cực kỳ khí phách. Vì đây là vùng nông thôn nên không khí khá trong lành, khung cảnh rất đẹp.
Hình như những nhân vật lớn đều thích ở ngoại thành, nơi gần với thiên nhiên hơn.
Anh đã gọi cho Diệp Vô Hoan từ trước. Hắn ta có vẻ nhiệt tình, rất hoan nghênh anh đến thăm, hơn nữa còn đích thân ra đón.
Rất không khéo chính là khi hai người đang nói cười, Diệp Bằng Trình bỗng quay về. Khi thấy họ đứng trò chuyện với nhau, anh ta lập tức trợn tròn mắt.
“Chẳng phải cậu Vô Hoan đã nói cậu ấy trừng trị tên kia rất thảm, bảo hắn làm gì hắn cũng làm, hơn nữa còn khiến hắn tiu nghỉu chạy từ phương Bắc về Trung Hải ư? Sao chẳng giống chút nào thế? Hơn nữa hình như cậu chủ còn rất khách khí với hắn kìa!”
Diệp Bằng Trình thấy rất khó hiểu. Đứa con trai của quản gia chỉ biết chơi bời lêu lổng như anh ta không có tư cách tiếp xúc với những chuyện quan trọng trong gia tộc. Ngay cả Diệp Bằng Phi – đại thiếu gia nhà họ Diệp ở Trung Hải cũng không dám nhiều lời trước mặt Diệp Vô Hoan. Diệp Vô Hoan cũng không bao giờ nói chuyện mình học võ công với bất cứ người nào khác.
Thấy Diệp Vô Hoan vươn tay mời Tần Hạo vào nhà, anh ta sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, chân run lẩy bẩy.
Tần Hạo nhìn về phía anh ta trốn một cách không biết cố ý hay vô tình, thoáng nở nụ cười lạnh.
Diệp Vô Hoan dẫn Tần Hạo vào phòng khách, dâng thuốc lá và rót trà, thản nhiên nói: “Tính ra trước đây, tôi đã đắc tội với anh nhiều. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy rất có lỗi. Tôi chân thành xin lỗi anh ở đây. Hy vọng anh có thể bỏ qua hiềm khích trước kia, nhận tôi làm đồ đệ”.
Tần Hạo hơi sửng sốt, không ngờ Diệp Vô Hoan sẽ nói thế, nhất thời không biết nên đáp kiểu gì.
Diệp Vô Hoan nhìn quanh, thấy không có ai. Hắn ta bỗng quỳ xuống, cúi đầu lạy: “Dưới đầu gối đàn ông là vàng. Diệp Vô Hoan tôi lớn thế này rồi, chưa từng chịu phục bất cứ ai. Chỉ mình anh khiến tôi thật lòng khâm phục. Tôi cũng mong anh có thể chỉ bảo cho tôi”.
Hắn ta ngẩng đầu nhìn Tần Hạo, thấy sắc mặt anh u ám, không khỏi cười khổ. Trước đó đúng là hắn ta rất quá đáng, Tần Hạo không chấp nhận cũng hợp lý thôi.
“Tôi cũng hết cách. Vì mạng sống, tôi chỉ có thể nghe lệnh Diệp Thiên Dương, dùng Lâm Vũ Hân và Thẩm Giai Oánh để đe dọa anh. Nhưng tôi không ngờ anh lại khoan dung như thế!”
Diệp Vô Hoan nói đến đây, thật sự hơi xúc động, không khỏi kích động: “Tôi không hề có ý nghĩ xấu xa gì với họ. Tôi có thể cam đoan điều này!”
Tần Hạo hít sâu một hơi, không khỏi đồng cảm với Diệp Vô Hoan. Cuộc sống của tên này cũng rất uất ức, bị Diệp Thiên Dương chèn ép.
“Đừng quỳ nữa, tôi sẽ dạy anh. Nhưng tôi không nhận anh làm đồ đệ đâu. Tôi còn không lớn bằng anh ấy chứ!”
Tần Hạo mỉm cười, bỗng cảm thấy ánh mắt nhìn người của Lâm Vũ Hân cũng không tệ. Nếu lần trước cô không nói thêm một câu, có lẽ anh đã khiến hắn ta tàn phế rồi.
Nghe thấy thế, Diệp Vô Hoan mừng rỡ. Hắn ta nói một cách kiên quyết: “Nhất định phải bái sư. Trước kia tôi đã làm sai nhiều chuyện như thế nhưng sư phụ vẫn chịu giúp tôi, sư phụ chính là ân nhân lớn của Diệp Vô Hoan tôi rồi. Tôi phải đối xử với sư phụ bằng lễ nghĩa của đồ đệ!”
Hắn nói rồi dập đầu ba cái liên tiếp, dâng trà.
Hắn ta cố chấp muốn bái sư cũng không phải vì lòng biết ơn. Chẳng biết khi nào Diệp Thiên Dương sẽ ra tay với hắn ta nữa. Diệp Vô Hoan cũng hiểu rõ, với võ công nửa vời này, chắc chắn hắn ta sẽ không thắng được. Nhưng nếu bái sư, Tần Hạo sẽ không bỏ mặc hắn ta, hắn ta cũng có thêm vốn liếng để bảo vệ mạng sống. Đương nhiên Diệp Vô Hoan cũng không hề có ác ý với Tần Hạo.
Cũng hết cách rồi, đành nhận đồ đệ vậy. Người ta đã nói đến thế rồi, hơn nữa nếu muốn nhận một người nhỏ hơn cả mình làm thầy, còn dập đầu dâng trà thì phải dũng cảm lắm đấy!
Tần Hạo nhận trà, uống một ngụm rồi nói: “Đứng dậy đi!”
“Cảm ơn sư phụ!”, Diệp Vô Hoan mừng rỡ, cũng yên tâm hẳn.
“Hôm nay tôi đến tìm anh, trước hết là muốn xem anh đã học đến đâu, ngoài ra vẫn còn chuyện khác. Con trai của quản gia nhà anh tên Diệp Bằng Trình đúng không? Gần đây tên đó hơi không đàng hoàng đấy!”, Tần Hạo nói thẳng mục đích của mình. Dù sao bây giờ cũng nhận đồ đệ rồi, anh không cần khách sáo với hắn ta nữa.
Diệp Vô Hoan biến sắc. Hắn ta hỏi: “Tên súc sinh kia lại làm gì bên ngoài thế?”
“Anh tự hỏi đi!”, Tần Hạo khoát tay, cũng chẳng buồn nói.
Diệp Vô Hoan tức giận nói: “Tôi phải làm thịt hắn mới được!”
Tần Hạo lắc đầu. Nếu muốn làm thịt anh ta thật, còn cần Diệp Vô Hoan ra tay chắc? Anh mỉm cười: “Mắng hắn hai câu là được, đừng động đến hắn vội!”
Diệp Vô Hoan gật đầu, nói với vẻ mặt u ám: “Sư phụ, tôi biết nên làm thế nào rồi!”
“Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây!”
Tần Hạo quay người rời đi.
Diệp Vô Hoan cung kính tiễn Tần Hạo ra ngoài. Thái độ này khiến người giúp việc ở nhà họ Diệp hơi kinh hãi.
Ở nhà họ Diệp, tất cả chuyện lớn đều do ông cụ Diệp – Diệp Minh Không quyết định. Còn khi ông ta vắng mặt, Diệp Vô Hoan sẽ làm điều đó.
Diệp Minh Không cũng là chúa tể một phương ở Trung Hải. Đại thiếu gia nhà họ Diệp – Diệp Vô Hoan đã bao giờ nịnh bợ ai đâu chứ?
Nhưng với tình hình này, Diệp Vô Hoan – thiên kiêu nhà họ Diệp đến từ Yến Kinh đã không còn nữa rồi.
Diệp Bằng Trình càng nhìn, càng thấy kinh hãi và sợ sệt. Sau khi Tần Hạo đi rồi, anh ta sợ đến mức chạy vội ra ngoài, nhưng lại gặp phải Diệp Vô Hoan.
“Cậu Vô Hoan, tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi đi!”
Diệp Bằng Trình nhìn khuôn mặt u ám đến mức sắp chuyển sang màu đen của Diệp Vô Hoan, không dám nhiều lời, quỳ xuống xin tha thứ.
Diệp Vô Hoan lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh đã làm những chuyện tốt gì rồi? Nói hết cho tôi biết!”
“Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, tôi không dám nữa đâu. Cậu chủ, xin anh nói giúp với cậu Tần, bảo anh ta tha cho tôi với!”
– ——————-