Chiến thần sở khanh - Chương 316
Đọc truyện Chiến thần sở khanh Chương 316 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Sở Khanh – Chương 316 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Sở Khanh – Tần Hạo (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Lâm Vũ hân vội lấy điện thoại định nhấn số nhưng nghĩ một hồi lâu thì vẫn không nhớ ra số điện thoại của bạn học thế là cô tỏ ra thất vọng.
“Thôi đành gọi điện cho Vũ Nghi vậy. Cũng không biết con bé có thời gian về không! Đành làm trò cười cho nó vậy!”, Lâm Vũ Hân nghiến răng, gọi điện cho Lâm Vũ Nghi.
Tần Hạo bước tới cướp điện thoại trong tay cô, cười nói: “Đồ ngốc. Em trốn trong tủ quần áo, đợi anh ra và Vũ Nghi đi khỏi rồi em thoát ra thì chẳng phải là được sao?”
Đây đúng là một cách thật. Thế là Lâm Vũ Hân vội đi trốn.
Khi Lâm Vũ Nghi vội vội vàng vàng quay về, tìm chìa khóa mở cửa ra thì thấy Tần Hạo đang ái ngại đứng đó. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ bèn lạnh giọng: “Ban ngày ban mặt mà anh làm cái gì vậy? Chị tôi đâu?”
Tần Hạo lập tức đơ người rồi lý nhí một hồi lâu mới nói nên lời: “Cô ấy ra ngoài rồi!”
Lâm Vũ Nghi bĩu môi. Mặc dù cô thấy kỳ lạ nhưng không nói gì.
Sau khi Lâm Vũ Nghi đi khỏi, Lâm Vũ Hân mới lặng lẽ rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa thì cô đụng ngay phải Lâm Vũ Nghi đang chạy quay ngược lại.
“Á…Chuyện này, Vũ Nghi, chị đi trước đây!”, Lâm Vũ Hân đỏ mặt nói, sau đó chạy ra ngoài không dám quay đầu lại. Cô vừa chạy vừa chửi: “Tần Hạo đáng ghét, em sẽ không tha cho anh đâu. Tại anh, lần này chẳng còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa rồi!”
Lâm Vũ nghi chửi mắng: “Ban ngày ban mặt hai người lại ở trong phòng với nhau…Còn bắt em về mở cửa, quá đáng thật đấy!”
Tần Hạo đã lái xe đợi trước cửa. Thấy Lâm Vũ Hân tức giận chạy ra thì chột dạ, thầm cảm thấy không hay rồi.
Quả nhiên, Lâm Vũ Hân vừa lên xe đã tung nắm đấm về phía anh.
Tần Hạo quyết tâm ôm chặt cô nhóc và cưỡng hôn.
Nụ hôn này có tác dụng hơn bất cứ điều gì.
Lâm Vũ Hân ngay lập tức bị kiểm soát giống như được giải bùa chú. Mặc dù cô không chịu nhưng cũng không hề đẩy ra.
Tầm Hạo trao cho cô một nụ hôn dài bất tận, cho tới khi Lâm Vũ Hân sắp ngạt thở.
“Ngoan nào, đừng giận nữa!”, Tần Hạo dịu dàng nói.
“Ưm!”, Lâm Vũ Hân ngoan ngoãn gật đầu.
Tần Hạo vô cùng đắc ý. Xem ra, để trị tiểu thư ngàn vàng Lâm Vũ Hân này thì phải dùng chiêu vô lại kia thôi. Dù cô tức giận vì điều gì thì cũng phải khống chế trước đã.
Người mà Lâm Vũ Hân đi gặp hôm nay là bạn học cùng thời đại học Thẩm Giai Oánh.
Lần trước do bộ phận thuế của tập đoàn Triều Dương xảy ra chuyện, không tìm được người tiếp quản phù hợp nên hôm nay người bạn học Thẩm Giai Oánh hẹn gặp là người mà Lâm Vũ Hân cảm thấy rất phù hợp.
Bởi vì hai người có mối quan hệ khá tốt khi còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, Lâm Vũ Hân tiếp quản tập đoàn Triều Dương, còn Thẩm Giai Oánh thì làm ở một công ty khác, luôn làm công việc liên quan tới kế toán.
Gần đây, do có chút chuyện khó nói liên quan tới cấp trên của công ty đang làm nên Thẩm Giai Oánh định nhảy việc. Vừa hay Lâm Vũ Hân đang cần người, thế là hai người quyết định gặp nhau.
Nơi hẹn là một nhà hàng Âu. Bởi vì hai người khá thân nên có những chuyện không thể bàn trực tiếp ở công ty được. Vì vậy, cũng chỉ ăn bữa cơm nên cũng không cần phải có bầu không gian quá nghiêm túc.
Có lẽ Thẩm Giai Oánh cũng không ngờ là Lâm Vũ Hân không tới một mình.
Tần Hạo và Thẩm Giai Oánh lần đầu tiên gặp nhau. Khi đi được nửa đường, Lâm Vũ Hân đã luôn cảnh cáo Tần Hạo lần này không được làm trò hề, không được để cô bị mất mặt nữa.
Khi đó, anh không hiểu ý tứ của Lâm Vũ Hân là gì. Nhưng giờ xem ra anh đã hiểu rồi.
Bởi vì cô bạn học Thẩm Giai Oánh này thật sự khiến người khác phải kinh ngạc.
Cô để mái tóc dài xoăn nhẹ, cơ thể quyến rũ trưởng thành, cộng với khí chất thoát tục, có phong độ của một người chị. Hơn nữa, cô còn tạo ra được cảm giác thân thiết ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Có lẽ tính cách của cô cũng vô cùng dịu dàng.
Tại sao anh không hề nghe nói về người đẹp cực phẩm này khi còn ở đại học Trung Hải chứ? Tần Hạo cảm thấy kỳ lạ.
Thực ra anh không biết Thẩm Giai Oánh đã rời khỏi trường từ khá sớm, và cô luôn khiêm tốn.
Tần Hạo đã khẳng định được điều đó qua giọng nói của cô. Giọng cô rất dễ nghe. Dịu dàng, ngọt ngào, giống y như cách cô ăn mặc, khiến người khác cảm thấy thật gần gũi. Tần Hạo dám khẳng định, nếu cô đi làm phát thanh viên Radio thì sẽ có cả đống đàn ông bị tổn thương trái tim gọi điện cháy máy.
Lâm Vũ Hân nhìn biểu cảm của Tần Hạo là biết ngay mình đoán không sai. Cha nội này không hề có khả năng miễn dịch với người đẹp, trông háo sắc thấy gớm.
Đàn ông đúng là chẳng ra gì!
Khi hai bên giới thiệu lẫn nhau, Lâm Vũ Hân ngứa răng, cố tình này: “Còn người này là ai thì chị không cần quan tâm. Anh ấy là tài xế, chị Thẩm, chúng ta nói chuyện thôi”.
Phong cách của nhà hàng Âu này rất nho nhã, không gian cũng tốt. Bởi vì giữa các bàn được ngăn cách nên người khác không có cơ hội ngưỡng mộ, đố kỵ việc Tần Hạo được ngồi cạnh hai người đẹp.
Nhưng ‘bịch giấm’ to nhất thì đã ngồi ngay cạnh bên anh rồi.
Lâm Vũ Hân nói Tần Hạo chỉ là tài xế, rõ ràng là vì giận dỗi. Thẩm Giai Oánh cũng là người từng trải, ánh mắt rất sâu cay, đương nhiên cô không cho rằng người đàn ông ngồi cạnh Lâm Vũ Hân đây chỉ là một tài xế xoàng.
Do không muốn tình huống trở nên lúng túng, Thẩm Giai Oánh chủ động đưa tay ra, mỉm cười với Tần Hạo: “Chào anh, tôi tên Thẩm Giai Oánh, là bạn học đại học với Lâm Vũ Hân, và cũng là chị em tốt của cô ấy!”
“Tôi tên là Tần Hạo! Là tài xế…Của Lâm Vũ Hân!”, Tần Hạo nói được một nửa thì đã bị Lâm Vũ Hân hung hăng giẫm vào chân một cái. Nhìn biểu cảm nghiến răng ken khét của cô thì anh đành phối hợp chứ không dám vạch trần.
Tần Hạo khẽ bắt tay cô, thật mềm mại ấm áp. Nhưng anh cũng không cố ý cảm nhận cảm giác đó quá lâu bèn buông tay ra.
Lâm Vũ Hân tức giận nói: “Em và chị Thẩm có việc cần bàn, anh tránh đi một chút!”
Tần Hạo bất lực, đang định đứng dậy.
Thẩm Giai Oánh bỗng cười: “Không sao đâu. Hân Hân, không ngờ đã lâu như vậy rồi. Em vẫn thế nhỉ!”
“Chị Thẩm, chị cứ cười em!”, xem ra mối quan hệ giữa Thẩm Giai Oánh và Lâm Vũ Hân tốt đẹp thật. Lâm Vũ Hân tỏ vẻ giận dỗi.
Tần Hạo lại đặt mông xuống.
Lâm Vũ Hân và Thẩm Giai Oánh trò chuyện về thời đại học tươi đẹp, rồi lại nói về hoàn cảnh hiện tại của mình. Hai người kết nối lại tình cảm, sau đó mới bàn vào việc chính.
Chuyện về công việc thì quan trọng nhất là vấn đề hợp đồng. Bởi vì hợp đồng hiện tại của Thẩm Giai Oánh và công ty đang làm vẫn chưa kết thúc, nên nếu cô chủ động nhảy việc thì sẽ phải đền một khoản tiền vi phạm hợp đồng.
Nhưng vấn đề mà Lâm Vũ Hân quan tâm nhất lại là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa Thẩm Giai Oánh và công ty đang làm.
Nhưng Thẩm Giai Oánh cứ nhùng nhằng không chịu nói, có lẽ là vì cô kiêng dè sự có mặt của Tần Hạo nên luôn tỏ vẻ khó xử.
Lâm Vũ Hân nhận ra bèn trừng mắt với Tần Hạo, tức giận nói: “Ngồi mọc rễ như lâu như vậy, anh không đi vệ sinh sao?”
– ——————-