Chiến thần sở khanh - Chương 310
Đọc truyện Chiến thần sở khanh Chương 310 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Sở Khanh – Chương 310 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Sở Khanh – Tần Hạo (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nói xong câu đó, Lăng Đông Bình không đợi mọi người trả lời liền đứng dậy, tức giận bước từ từ lên lầu.
“Cậu tên là Tần Hạo đúng không? Cậu ngồi đi, tôi rót trà cho cậu!”, Lý Tố Mai đứng dậy, khách sáo nói.
“Bác à, không cần đâu! Cháu còn chút việc, không làm phiền bác nữa!”
Tần Hạo ở đây thì cảm thấy không được tự nhiên lắm. Nhiệm vụ đã hoàn thành thì đương nhiên không cần bồi dưỡng tình cảm gì đó với hai người này nữa. Anh khách sáo nói cảm ơn rồi chào tạm biệt.
Đại khái là lần đầu tiên gặp mặt nên Lý Tố Mai không thể quá niềm nở được. Hơn nữa bầu không khí lúc này quả thật khó mà giữ người ở lại, vẫn còn một số chuyện phiền phức cần bà xử lý.
Lăng Ngạo Tuyết cũng đi theo Tần Hạo. Cô không muốn ở lại trong ngôi nhà này.
Hai người cùng ra khỏi nhà, Tần Hạo đắc ý nói: “Tôi đã nói gì hả, không có hôn ước nào mà tôi không hủy được!”
Lăng Ngạo Tuyết không được vui lắm, vẫn im lặng suốt đường đi. Cô biết lúc này đi rồi thì sau này mình và anh chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
Tần Hạo không muốn lên xe Lăng Ngạo Tuyết, tự ra cửa gọi taxi.
Lăng Ngạo Tuyết vào gara lái chiếc BMW ra, lại nhìn thấy cảnh tượng khiến bản thân giật mình ở giao lộ của tiểu khu.
Tần Hạo nói chuyện với một người hơn hai mươi tuổi. Tần Hạo trông không kiên nhẫn lắm, người trẻ tuổi kia lại nhìn Tần Hạo bằng vẻ mặt vui sướng và ánh mắt sùng bái.
Cô vội vàng xuống xe, chạy đến trước mặt hai người rồi kinh ngạc thốt lên: “Cục trưởng Long, hai người biết nhau à?”
Người này chính là lãnh đạo trực tiếp của Lăng Ngạo Tuyết, Long Ngũ. Bây giờ cậu ấy chính là Phó Cục trưởng của cục cảnh sát thành phố Trung Hải.
Tuổi còn trẻ đã lên được vị trí này, chủ yếu là do lập được công lao quá lớn.
“Ồ! Là Lăng Ngạo Tuyết sao! Hôm nay tôi có gặp bác trai, lại may mắn gặp phải người quen ở đây. Hai người đang?”, Long Ngũ hơi kinh ngạc nhìn cả hai.
Long Ngũ ở trong tiểu khu này, là hàng xóm của Lăng Đông Bình. Ngay cả Lăng Ngạo Tuyết cũng không rõ điểm này.
Quan hệ giữa Long Ngũ và Lăng Đông Bình cũng không tệ lắm, thường ngày rảnh rỗi thì thường đi uống rượu với nhau. Có lẽ là do Lăng Đông Bình nịnh bợ cậu ấy.
Nhưng Long Ngũ không ngờ rằng mình lại gặp được đại ca Tần Hạo ở đây.
Lăng Ngạo Tuyết hơi chột dạ, không dám thừa nhận quan hệ lúc này của mình và Tần Hạo. Cô chỉ qua loa nói: “Đến nhà chơi thôi!”
Long Ngũ không suy nghĩ nhiều, chỉ cẩn thận hỏi Tần Hạo: “Đi ăn chung không anh?”
Lăng Ngạo Tuyết sững sờ. Cấp trên kính trọng Tần Hạo đến mức này sao?
Rốt cuộc cái tên này là ai?
Tần Hạo cười cười đáp: “Thôi khỏi. Tôi còn có chuyện, cậu có việc thì đi trước đi!”
“Thế ạ? Thôi đành vậy!”
Long Ngũ thất vọng đáp. Cậu ta chờ hai người Tần Hạo đi rồi mới lên xe, tài xế lái xe vào tiểu khu.
Long Ngũ không vào nhà mình mà đi đến trước cửa nhà Lăng Đông Bình. Cậu ấy cũng cảm giác được hai người nhà họ Lăng khá khác thường, đều mang vẻ mặt sầu lo nhưng lại không giống như cãi nhau nên hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Lý Tố Mai kể chuyện xảy ra hôm nay cho cậu ấy nghe.
Lăng Đông Bình vừa lắc đầu thở dài vừa không ngừng cười khổ, vẻ mặt trông rất bất đắc dĩ. Chỉ vì chuyện này mà hôm nay ông đã không nuốt nổi cơm.
Nào ngờ nghe thấy Tần Hạo qua lại với Lăng Ngạo Tuyết, Long Ngũ ngạc nhiên đến trợn to mắt. Cậu ấy cười gượng nói: “Cháu gái nhà ông đúng là…”
Hai người Lăng Đông Bình không hiểu ý trong lời nói của Long Ngũ, cho rằng cậu ấy cũng đang tiếc cho Lăng Ngạo Tuyết nên lắc đầu nói: “Chuyện đến nước này thì chỉ có thể nghĩ cách để tên nhóc kia chủ động cút xéo. Cậu ta không xứng với Ngạo Tuyết chúng tôi!”
Lý Tố Mai thở dài, cũng không biết nói gì mới được!
“Không xứng?”, Long Ngũ ngẩn ra, kinh ngạc hỏi: “Hai người cảm thấy anh ấy không xứng với Lăng Ngạo Tuyết?”
“Đúng vậy, một là không có bằng cấp, hai là không có công việc đàng hoàng, chỉ là một tên lưu manh. Sao Ngạo Tuyết có thể đi theo người như thế. Haizz, con bé số khổ này không còn bố mẹ nên chuyện gì chúng tôi cũng chiều theo ý nó, không quản lý được nó nên mới tạo thành tính bướng bỉnh lúc này”.
Long Ngũ sững sờ cất tiếng: “Tôi thật sự không biết phải nói sao nữa. Hai người cảm thấy anh ấy không tốt, nhưng nếu tôi có em gái thì tôi sẽ dâng hai tay cho anh ấy! Làm kẻ thứ ba cũng được!”
“Cái gì?”, Lý Tố Mai và Lăng Đông Bình nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt.
Long Ngũ khinh thường nói: “Chỉ sợ cho dù là như vậy thì đại ca… À không phải, người ta còn chưa chắc muốn lấy đâu!”
Hai người nhà họ Lăng trợn tròn mắt. Rốt cuộc tên nhóc kia có lai lịch gì mà khiến Long Ngũ phải nói như vậy?
“Ha ha, anh ấy không đơn giản đâu! Hai người đều chỉ thấy được mặt ngoài thôi!”
Long Ngũ cảm khái một câu. Cậu ấy do dự chốc lát, nghĩ lại cũng không phải người ngoài nên nhẹ giọng nói: “Nói thế này đi. Hai người biết Trịnh Bách Xuyên không?”
Lăng Đông Bình cười nhạo đáp: “Lẽ nào tên nhóc kia là họ hàng của Trịnh Bách Xuyên? Nhưng có là họ hàng thật thì sao chứ? Nghe nói Trịnh Bách Xuyên thua rồi!”
Long Ngũ khinh thường nói: “Trịnh Bách Xuyên bại bởi anh ấy đấy!”
Hai vợ chồng lập tức ngớ ra!
Giải quyết chuyện hôn ước cho Lăng Ngạo Tuyết xong. Ngày hôm sau, Tần Hạo đi theo Lâm Vũ Nghi tham gia buổi họp mặt bạn bè gì đó.
Buổi gặp gỡ lần này là do một đàn anh đại học trước kia của cô ấy đề xuất, có thể xem như là một buổi họp mặt bạn bè. Người tham gia chỉ chừng mười người, đại đa số đều đã tốt nghiệp, rất ít người còn ở trường học như Lâm Vũ Nghi.
Cộng thêm bạn trai bạn gái đi theo thì tổng cộng là hơn hai mươi người. Hai người Tần Hạo có thể nói là đi ngay sát giờ. Sau khi vào trong, đầu tiên Lâm Vũ Nghi nhìn thấy đàn anh đang đứng nghênh đón ở cửa.
Lâm Vũ Nghi chủ động khoác tay Tần Hạo.
Tần Hạo liếc nhìn. Người đàn ông trước mắt khoảng chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, là kiểu người thành công trông rất chín chắn, nhã nhặn và sạch sẽ. Anh ta đeo mắt kính gọng vàng, có khí chất của nhân viên chính phủ.
Người đàn ông này mỉm cười tiến lên, quán sát hai người trước rồi mới lên tiếng: “Lâm Vũ Nghi, đã lâu không gặp. Em càng lúc càng đẹp ra”, sau đó nói với Tần Hạo: “Chào anh, để tôi tự giới thiệu trước. Lục Thiên Kiêu, là bạn học thời đại học của Lâm Vũ Nghi. Lâm Vũ Nghi, đây là bạn trai em sao?”
Lâm Vũ Nghi cố gắng giữ tự nhiên nói: “Ừ, Tần Hạo!”
Không biết tại sao khi nghe thấy tiếng bạn trai này, Tần Hạo cảm thấy hơi quái dị. Rõ ràng là anh rể lại biến thành bạn trai, sự thay đổi về thân phận thế này hơi đột ngột. Anh cười rất xấu xa, trên mặt lại vẫn khách sáo chào hỏi.
Lục Thiên Kiêu đi trước dẫn đường, hai người theo sau.
Câu lạc bộ này trông rất có khí thế. Chỉ nói đến phong cách trang trí cổ điển tao nhã này thôi thì đã thoát ly phạm trù tầm thường rồi. Trong phong cách cổ xưa thế này, đâu đâu cũng cảm giác được ý nhị sâu xa của nền văn hóa Hoa Hạ.
Tần Hạo chỉ hững hờ quan sát, nhét hai tay vào túi mà nhàn nhã tản bộ.
Lúc này Lục Thiên Kiêu đang thầm quan sát phản ứng của anh, càng nhìn lại càng thấy kinh ngạc. Anh ta biết, chỉ có người đã gặp qua cảnh tượng khí thế hơn mới có thể không để ý gì thế này. Anh ta nhớ lúc bản thân đến nơi đây lần đầu thì rất giật mình, hết nhìn đông tới nhìn tây rồi lại cảm khái ý nghĩ sáng tạo của nơi này, khâm phục sự phóng khoáng của chủ nhân nơi đây.
Mà Tần Hạo lại giống như chẳng hề để ý.
Như vậy thì có mấy khả năng. Một là anh đã đến đây rồi, hơn nữa còn rất quen thuộc. Nhưng nhìn dáng vẻ hờ hững quan sát xung quanh, trông rất ung dung tùy ý của anh thì chắc chắn là giả vờ!
– ——————-