Chiến thần sở khanh - Chương 306
Đọc truyện Chiến thần sở khanh Chương 306 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Sở Khanh – Chương 306 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Sở Khanh – Tần Hạo (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Anh không cần phải lo cho tôi, nhớ lấy chuyện anh đã đồng ý với tôi là được”. Lăng Ngạo Tuyết cất lời một cách khó khăn.
Tần Hạo cười khổ nhìn Lâm Vũ Hân: “Có phải con gái ai cũng thích nói mấy câu thế này không?”
Lâm Vũ Hân lại bất mãn: “Anh nhận lời cô ấy cái gì? Không phải là chuyện gì không đàng hoàng đấy chứ?”
“Lâm đại tiểu thư, giờ đang thế này rồi, em có thể đừng làm anh đau lòng có được không?”, lúc nói những câu này, Tần Hạo đưa mắt ra hiệu cho Lăng Ngạo Tuyết.
Lăng Ngạo Tuyết nhìn xuống mặt đất thì phát hiện dưới chân có một cây trượng. Trong lúc đám Trịnh Bách Xuyên còn mải suy nghĩ về câu nói kia, cô nhanh chóng dùng mũi chân hất cây trượng lên, dùng tay phải đón lấy. Ban nãy, trong lúc đánh nhau, cây trượng này đã gãy, có một đầu mũi nhọn.
Lăng Ngạo Tuyết cầm cây trượng đâm thật mạnh vào phần eo của Trịnh Bách Xuyên đang ở phía sau.
Trịnh Bách Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, chẳng kịp nghĩ gì, chỉ dùng sức đẩy Lăng Ngạo Tuyết ra. Nhưng vất vả lắm mới có cơ hội báo thù, sao Lăng Ngạo Tuyết có thể từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này được.
Cô nhanh chóng lao lên lần nữa. Phần eo của Trịnh Bách Xuyên bị thương nặng, nửa người gần như không thể cử động được, lại bị Lăng Ngạo Tuyết đâm trúng một trượng.
Lăng Ngạo Tuyết như thể phát điên, đâm hết nhát này tới nhát khác, để lại từng lỗ thủng trên người Trịnh Bách Xuyên.
Trong lúc ấy, Tần Hạo cũng nhanh chóng đánh ngã từng người phe đối phương. Đã không còn đối thủ mạnh cỡ Diệp Trung Trần, những người còn lại cơ bản chẳng thấm vào đâu.
Trịnh Bách Xuyên bị đâm cho thành cái sàng, máu chảy đầy đất, hai mắt trắng dã, chết vô cùng thảm.
Lăng Ngạo Tuyết ngây ra nhìn cây trượng trong tay. Thù lớn đã báo, cô không biết mình nên cười hay nên khóc nữa.
Lâm Vũ Hân thấy tình trạng kinh khủng của Trịnh Bách Xuyên, dạ dày bỗng như trào ngược lên. Cô không nhịn được mà gập người nôn khan tại chỗ, vậy nhưng lại chẳng nôn ra được thứ gì.
Cũng may cô có thể nhịn đến tận lúc này. Có thể là do ban nãy quá căng thẳng, chẳng có tâm trạng nào. Giờ vừa bình tĩnh lại thì không chịu nổi nữa.
Đột nhiên một kẻ vốn đang ngã trên đất không dậy được cầm lấy khẩu sung Lăng Ngạo Tuyết bỏ quên, nhắm thẳng vào Lâm Vũ Hân.
Vừa đúng lúc bắt gặp cảnh này, Lăng Ngạo Tuyết lao tới đẩy Lâm Vũ Huyên ra, không hề do dự.
Một tiếng súng vang lên, Lăng Ngạo Tuyết ngã xuống.
Tần Hạo phẫn nộ lao lên, dẫm thẳng vào tay kẻ đó, ngắn hắn ta bắt phát thứ hai. Sau đó, chân còn lại đá thẳng vào đầu hắn.
Hắn ta chết ngay tại chỗ.
Lâm Vũ Hân tiến tới ôm lấy Lăng Ngạo Tuyết, không kìm được hai hàng nước mắt.
Người phụ nữ mà vài phút trước thôi cô còn cực kỳ căm ghét, lại là người đón thay cô một phát súng vào lúc nguy hiểm nhất.
Tần Hạo chỉ hận không thể cho chính mình một cái tát. Anh đã quá sơ suất.
Việc khẩn cấp hiện tại là mau chóng đưa Lăng Ngạo Tuyết đến bệnh viện.
Ra khỏi quán bar rồi, Tần Hạo mới phát hiện giờ đã là nửa đêm. Cả con đường vắng vẻ, không một bóng người. Vậy cũng tốt, chuyện này vốn không tiện để người khác biết.
Trịnh Bách Xuyên đã chết, điều này đồng nghĩa với việc Trung Hải sắp có biến động. Tần Hạo nghĩ ngợi một chút rồi rút điện thoại ra gọi cho Long Tứ. Cậu ấy sẽ biết phải giải quyết ra sao.
Lăng Ngạo Tuyết trúng đạn ở phần ngực, nhìn qua thì có vẻ không thương tổn tới tim. Lâm Vũ Hân ôm lấy cô, tay giữ chặt miệng vết thương, ngón tay đã bị nhuộm đỏ, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Tần Hạo lên xe, bình tĩnh nói: “Lâm Vũ Hân, em bình tĩnh đi. Cô ấy không sao đâu!”
Lâm Vũ Hân lặng người. Đây là lần đâu tiên Tần Hạo gọi thẳng tên của cô.
….
Lâm Vũ Hân ngồi ngơ ngác bên ngoài phòng phẫu thuật, còn Tần Hạo cũng vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
“Liệu cô ấy có gặp chuyện gì không?” Lâm Vũ Hân quay sang hỏi Tần Hạo. Không chờ anh trả lời, cô đã nói tiếp: “Nếu cô ấy có mệnh hệ nào, cả đời này em sẽ không yên lòng nổi!”
“Không sao đâu, anh đã nhìn vết thương rồi. Tin anh!”, Tần Hạo khẳng định. Trên thực tế, trong lòng anh cũng không chắc chắn được bao nhiêu, nói vậy chỉ là vì không muốn Lâm Vũ Hân lo lắng mà thôi.
Ngẫm ra thật đúng là buồn cười.
Trịnh Bách Xuyên bị quải trượng của mình đâm chết, Lăng Ngạo Tuyết thì bị súng của chính mình bắn phải. Anh đột nhiên cảm thấy, không dùng vũ khí đúng là chuyện tốt.
Trong trận chiến này, đã có người khiến Tần Hạo phải ngạc nhiên!
Diệp Trung Trần có thân thủ rất không tồi, anh phải dùng tới ba phần thực lực mới có thể đánh được ngang tay. Điều này khiến Tần Hạo có hơi giật mình.
Anh đoán ra được, đây là người của nhà họ Diệp!
Cũng chỉ có tứ đại thế gia mới có thể tỉ mỉ bồi dưỡng ra được cao thủ như thế.
Long Tứ đã xử lý xong xuôi chuyện quán bar. Cũng may quán bar này không nằm trong khu trung tâm đông đúc. Hơn nữa, lúc Trịnh Bách Xuyên tới cũng đã đuổi hết người, thời gian lại còn là đêm khuya. Vậy nên hẳn là không ai biết đêm qua nơi đó đã có một trận chiến thảm khốc.
Lăng Ngạo Tuyết báo thù cho bố mẹ.
Sau một đêm đầy sợ hãi, lại buồn bã vì Lăng Ngạo Tuyết, hôm sau Lâm Vũ Hân đổ bệnh. Trong cùng một lúc, Tần Hạo phải chăm sóc cho hai cô gái.
Sau khi được cấp cứu, Lăng Ngạo Tuyết đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Còn khi nào tỉnh lại, bác sĩ cũng không nói thời gian chính xác. Điều này khiến Tần Hạo có hơi hốt hoảng. Anh thầm nghĩ không phải sẽ giống trong tiểu thuyết, cần anh nắm tay nói sẽ chăm sóc cô cả đời mới tỉnh lại chứ?
Hoặc là tỉnh lại xong thì mất trí nhớ. Nếu thế thì đúng là lớn chuyện.
May sao, chỉ qua một buổi tối, Lăng Ngạo Tuyết đã tỉnh lại. Lúc Tần Hạo ngồi bên cạnh giường nhìn cô, gương mặt Lăng Ngạo Tuyết hiện lên một nét cười bình thản. Cô nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:
“Cảm ơn!”
Tần Hạo cười: “Cảm ơn tôi làm gì, mọi chuyện do chính cô làm mà. Tôi chẳng động tay gì cả”.
“Có điều, phản ứng của cô nhanh thật đấy. Cây trượng của Trịnh Bách Xuyên vừa hay ở ngay dưới chân cô, không ngờ tôi vừa gợi ý cô đã thấy được ngay. Ha ha, chúng ta có thể coi là tâm linh tương thông không nhỉ?”
Gương mặt của Lăng Ngạo Tuyết đang tươi tỉnh. Nghe thấy câu cuối, cô trừng mắt, thoáng ngượng ngùng đáp: “Lúc trước, khi đi phá án, chúng tôi thường xuyên gặp tình trạng tội phạm bắt giữ con tin. Có những lúc cũng dùng tới cách này. Vậy nên, chả có coi là gì hết nhé!”
Tần Hạo bật cười, sau đó nghiêm túc nói hai chữ: “Cảm ơn!”
“Cảm ơn cô đã cứu Lâm Vũ Hân!”
Lăng Ngạo Tuyết chậm rãi lắc đầu: “Nếu Lâm Vũ Hân có chuyện, tôi biết anh sẽ hận tôi. Tôi không muốn anh hận mình, tôi tình nguyện chết thay cô ấy!”
Tần Hạo giả bộ thất vọng: “Hóa ra người cô yêu là cô ấy chứ không phải tôi à. Ôi đúng là không tưởng tượng nổi. Một bông hoa xinh đẹp thế này té ra lại là bông bách hợp!”
Lăng Ngạo Tuyết giận tới không thở nổi, ho sặc sụa.
Bác sĩ đang trực là nữ, nghe thấy vậy thì nhanh chóng chạy tới, đuổi Tần Hạo ra khỏi phòng bệnh, đã vậy còn nổi giận mắng mỏ: “Tôi chưa từng thấy thể loại nào như anh! Anh có còn là đàn ông không hả? Bạn gái bị thương mà anh còn cố tình chọc giận cô ấy?”
Không ngờ cô vừa dứt lời, Lăng Ngạo Tuyết còn kích động hơn.
“Không sao đâu. Thả lỏng, thả lỏng ra. Loại đàn ông này chả có thì thôi. Chăm sóc sức khỏe bản thân mới là quan trọng!”
Lăng Ngạo Tuyết nghe lời, thả lỏng, dần dần yên tĩnh trở lại.
– ——————-