Chiến thần sở khanh - Chương 160
Đọc truyện Chiến thần sở khanh Chương 160 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến Thần Sở Khanh – Chương 160 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến Thần Sở Khanh – Tần Hạo (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lỡ đâu một ngày nào đó Tần Hạo lại có mối quan hệ nam nữ mập mờ ở bộ phận kinh doanh, chơi trò bắt cá vài tay thì coi như xong đời!
Viên Nhã Phương tỏ ra cảm thông với hoàn cảnh hiện tại của Tần Hạo. Cô ấy cười bẽn lẽn: “Xin lỗi, có lẽ tôi không giúp anh được chuyện này rồi. Có điều, tôi khá thân với giám đốc Hứa Mộng Vân của bộ phận kinh doanh. Tôi có thể nói đỡ vài lời cho anh, để cô ấy lưu tâm tới anh hơn!”
“Vậy thì thật cảm ơn cô quá!”
Vừa nói Tần Hạo vừa tỏ vẻ cảm kích. Anh nắm chặt tay Viên Nhã Phương.
Viên Nhã Phương lập tức cảm thấy mình lại bị lừa. Cha nội này thật đáng ghét. Cô ấy giãy giụa nhưng không rút tay ra được. Cô chỉ cảm thấy không được thoải mái khi thằng cha này cứ cầm lấy tay cô mà bóp mà xoa.
“Buông tay ra!”
Viên Nhã Phương nghiến răng ra lệnh.
Tần Hạo giống như bừng tỉnh, vội vàng buông tay. Anh cười tỏ vẻ có lỗi: “Xin lỗi nhé, tôi lại cứ coi cô là anh em. Tôi thật muốn kết nghĩa anh em với một người trượng nghĩa như cô, cô có biết không? Vừa rồi suýt nữa tôi không kìm được định ôm cô đấy! Haizz, thói quen này thật không tốt chút nào!”
“Chẳng trách vừa rồi chưa tới mười phút mà anh đã bá vai bá cổ ông chủ Vương rồi!”
Viên Nhã Phương nghiến răng, chỉ muốn nhổ vào mặt cha nội này. Đúng là loại vô liêm sỉ.
Tần Hạo nhún vai: “Đó là giả vờ thôi, không thì làm sao lừa được kẻ đó. Ấy, thang máy tới rồi. Chúng ta đi thôi! Trợ lý Viên, vừa rồi cô nói rồi đấy nhé. Nếu có một ngày tôi với Vũ Hân ở bên nhau thì cô nhất định phải tặng một cái phòng bì thật dày đấy!”
Viên Nhã Phương cười khan hai tiếng, mặc kệ anh.
Bước vào trong thang máy mới phát hiện ra không có ai. Hai người vừa vào trong thì có rất nhiều người ập vào đẩy Viên Nhã Phương và Tần Hạo vào tít bên trong.
Có một nữ ba nam cùng đi lên.
Ba người nam đều còn rất trẻ. Cô gái thì trông khá xinh xắn.
Từ vị trí đứng và biểu cảm có thể nhận ra, cả ba người thanh niên này đều đang theo đuổi cô gái kia.
Cửa thang máy đóng lại bỗng nghe thấy một âm thanh xả khí kỳ lạ. Tất cả mọi người đều nhìn ra đằng sau. Cô gái mới bước vào kia tỏ vẻ khinh thường và chê bai khi nhìn Tần Hạo.
Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. Trong không gian nhỏ hẹp như thang máy thì luồng khí đó không thoát đi đâu được.
Cô gái kia nói với giọng đáng ghét: “Bây giờ có những người ấy mà, một chút khí chất cũng không có!”
Nói xong, ba thanh niên kia đều đồng loạt quay lại nhìn Tần Hạo với vẻ khinh bỉ.
Tần Hạo nóng máu, anh trừng mắt đáp trả: “Nhìn gì mà nhìn? Nói các cậu đấy! Một chút khí chất cũng không có. Tôi thả rắm đấy? Làm sao? Gặp phải chuyện như vậy thì các người chỉ biết tỏ ra khinh thường người khác. Lẽ nào không phải việc đầu tiên nên nghĩ tới là che chở cho người đẹp sao?”
Ba người bỗng nghẹn họng.
Cô gái đứng trước mặt Tần Hạo khẽ đáp trả: “Đúng là đồ mặt dày!”
“Này người đẹp, tôi thật sự hết sức đồng cảm với cô. Gặp phải ba con ruồi ngốc xít này, lại còn nói thích cô nữa. Đến cả đánh rắm cũng không thể gánh vác giúp cô mà để cô phải tự mình đứng ra tố cáo, Hầy, thật đáng thương!”
Viên Nhã Phương nghe mà phụt cười. Cái quả địa cầu này tới đâu cũng thích nói nhăng nói cuội.
Nhưng bây giờ tất cả đều đứng trong thang máy. Không ai có thể chứng minh được rốt cuộc là ai đánh rắm. Tần Hạo oai phong lẫm liệt nhận trách nhiệm và đẩy cô gái kia ra.
Bây giờ đến ngay cả ba thanh niên kia cũng nghĩ là do cô gái đánh rắm, chỉ có điều đổ họa cho Tần Hạo mà thôi. Bởi vì dù sao người đầu tiên quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh cũng chính là cô ta.
Cô gái kia vội vàng giải thích: “Không phải tôi. Các anh đừng nghe anh ta nói linh tinh. Rõ ràng là do anh ta!”
“Đúng vậy, là tôi đánh rắm. Tôi thừa nhận mà!”
Tần Hạo nhún vai, điềm đạm nói: “Giải cứu người đẹp là điều mà đàn ông chúng tôi nên làm. Làm gì có ai giống như ba tên ngốc các cậu? Ha ha, các cậu mà cứ như vậy thì sau này có tìm nổi bạn gái không? Tôi nói có đúng không? Giám đốc Viên”.
Viên Nhã Phương không nhịn được cười. Dù sao cũng không có ai nghi ngờ cô. Cô nín thở, cố gắn nhịn không hít luồng khí đó. Dù sao thang máy cũng sắp tới nơi nên cô gật đầu khi nghe Tần Hạo nói vậy.
Đám đông lặng lẽ nhìn thấy biển tên của Viên Nhã Phương. Giám đốc điều hành.
Thế là không ai dám nói gì nữa.
Cô gái kia cũng nhìn Tần Hạo bằng ánh mắt kính nể.
Cửa thang máy vừa mở ra, bốn người kia mặt xám ngoét chạy vội ra ngoài.
Viên Nhã Phương và Tần Hạo chậm rãi bước ra. Viên Nhã Phương thở phào, hít thở không khí trong lành. Lúc này cô ấy mới trừng mắt nhìn Tần Hạo rồi một lúc sau cũng bật cười.
“Anh ấy mà, sao mà có thể nói đen thành trắng táo tợn như vậy được chứ? Cái miệng anh mà không đi làm kinh doanh thì thật đáng tiếc. Xem ra Tổng giám đốc Lâm có mắt tinh tường, biết được sở trường của anh chính là khoa môi múa mép đây!”
Câu nói của Viên Nhã Phương khiến Tần Hạo bất ngờ.
Năng lực ứng biến tức thời, khả năng kiểm soát thay đổi cục diện trong nháy mắt không phải là ai cũng có thể làm được.
Đàm phán dựa vào điều gì? Chẳng phải chính là loại năng lực này sao!
Tần Hạo cười trông thật đê tiện: “Thực ra, thứ mà tôi giỏi nhất không chỉ có võ mồm, mà còn tài năng khác ‘khủng’ hơn. Cô có muốn thử không?”
“Biến! Trêu tôi à, anh chưa đủ trình đâu!”
Viên Nhã Phương đã bắt đầu quen với cách nói chuyện của Tần Hạo nên hiểu ngay cách trêu đùa mập mờ của anh.
“Tới rồi!”
Viên Nhã Phương chỉ về phía trước. Cả tầng lầu này đều là đại bản doanh của bộ phận kinh doanh.
Tần Hạo đi theo Viên Nhã Phương. Anh quan sát xung quanh, tìm người đẹp. Nhưng đáng tiếc, công việc của bộ phận kinh doanh khá đặc thù nên trong giờ làm việc bận rộn rất khó để nhìn thấy người đẹp. Vì người đẹp thường ra ngoài tiếp khách.
Đối với những cô gái có nhan sắc bình thường, khả năng truyền thông lại kém thì chỉ có thể ngồi trong phòng làm việc, xử lý tài liệu các thứ.
Anh nhìn thì chỉ thấy vài ‘hạt mầm’ được cho là tạm được. Nhưng bây giờ làm gì có cơ hội chào hỏi, hơn nữa người ta cũng chẳng buồn để ý tới anh.
Viên Nhã Phương dẫn Tần Hạo tới phòng làm việc của bộ phận kinh doanh chính. Cô ấy gõ cửa.
“Mời vào!”
Một giọng nam vọng ra.
Viên Nhã Phương đẩy cửa bước vào. Tần Hạo nghe thấy giọng nam thì cụt hứng, mất hết tinh thần. Anh uể oải đi vào.
Vừa vào cửa đã thấy người đàn ông kia đứng dậy nghênh đón và lên tiếng nịnh bợ: “Ấy cha, ngọn gió nào đưa chị Viên tới đây vậy? Sao hôm nay chị lại rảnh rang tới bộ phận kinh doanh của chúng tôi thế!”
Viên Nhã Phương cũng không hề bị lay động bời lời bợ đỡ của người này: “Sau này người đàn ông này sẽ tới làm việc ở bộ phận kinh doanh của các anh. Bắt đầu từ công việc của thực tập sinh nhé! Có điều, giờ làm việc của anh ấy theo giờ hành chính, không tăng ca, Tổng giám đốc Lâm có thể gọi đi bất cứ lúc nào. Đây là do Tổng giám đốc đặc biệt dặn dò, có vấn đề gì không?”
“Đương nhiên là không rồi, làm gì có vấn đề gì được chứ!”
Người quản lý mỉm cười gật đầu.
“Vậy tôi giao người cho anh nhé”, Viên Nhã Phương nói xong bèn bỏ đi, chỉ để lại Tần Hạo trong phòng làm việc.
Nhưng Tần Hạo không làm mà lập tức đuổi theo.
“Này, trợ lý Viên, cô chẳng chu đáo gì cả. Vừa rồi cô còn nói sẽ nói đỡ cho tôi với giám đốc Hứa. Vậy mà giờ vứt tôi cho quản lý. Làm người phải có sự tín nhiệm chứ, không thể lật lọng như vậy được!”
Tần Hạo đuổi theo phàn nàn khó chịu.
Viên Nhã Phương khóc dở mếu dở: “Con người anh đùa đủ chưa. Bây giờ tôi đi tìm giám đốc Hứa này!”