Chiến thần sở bắc - Chương 581
Đọc truyện Chiến thần sở bắc Chương 581 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Sở Bắc – Chương 581 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Sở Bắc – Sơn Tiếu – Lạc Mai mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sở Bắc lạnh nhạt cười nói: “Có muốn cược không?”
Thôi Vân nhíu mày: “Cược cái gì?”
Sở Bắc nói: “Cược tập đoàn Bắc Dã sẽ ngừng mọi hợp tác với các người trong vòng mười phút, nếu các anh thua thì cút ra khỏi Tân Hải”.
Nghe thế Thôi Vân bật cười.
“Đúng là nực cười, cậu nghĩ mình là ai, tổng giám đốc tập đoàn Bắc Dã sao? Ông đây nói thật cho cậu biết, tập đoàn Thôi Thị sắp ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Bắc Dã rồi, chỉ cần hợp đồng có hiệu lực, nhà họ Thôi sẽ tiến lên một bước trở thành gia tộc đứng đầu ở thành phố Tân Hải”.
Gã không để ý sau khi Sở Bắc vừa nói xong, sắc mặt Thôi Viễn Sơn lại thay đổi, trở nên u ám.
Nghe thế Sở Bắc khẽ cười lắc đầu.
“Cược như thế, có dám cược không?”
Ánh mắt Thôi Vân hiện lên vẻ cười nhạo khi nghe Sở Bắc nói.
“Thế nếu cậu thua thì sao?”
Sở Bắc cười, chậm rãi nói.
“Mặc các người xử lý”.
Nghe Sở Bắc nói thế, ánh mắt Thôi Vân lóe lên tia sáng.
Gã chỉ vào Long Tam nói: “Nếu hắn ngăn lại thì sao?”
Sở Bắc khẽ lắc đầu.
“Anh yên tâm, chỉ cần anh có thể thắng tôi, tôi có thể đảm bảo với anh người của Long Hổ Môn chắc chắn sẽ đứng ngoài nhìn”.
Nghe thế Thôi Vân mừng rỡ.
“Vậy được, ván cược này, tôi…”
Thế nhưng gã vừa nói hết câu một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
“Làm càn!”
Người nói là Thôi Viễn Sơn, chỉ thấy Thôi Viễn Sơn sầm mặt đi đến trước mặt Thôi Vân.
“Tiểu Vân, chưa được tôi đồng ý cậu đã tự ý cược với cậu ta, cậu còn xem người gia chủ là tôi đây ra gì không?”
Thôi Vân đổi sắc.
Lúc này gã mới phản ứng lại.
Gã chỉ là một tổng giám đốc của công ty bảo vệ nhà họ Thôi, người có quyền lên tiếng thật sự không phải gã mà là Thôi Viễn Sơn.
Lúc này nhìn thấy sự bất mãn trong mắt Thôi Viễn Sơn, gã cười xấu hổ.
“Ông cụ, tôi không có ý đó, tôi chỉ là…”
Thôi Viễn Sơn xua tay, lạnh nhạt nói: “Được rồi, đừng nói gì nữa, vụ cược này tôi chơi với cậu ta”.