Chiến thần sở bắc - Chương 559
Đọc truyện Chiến thần sở bắc Chương 559 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Sở Bắc – Chương 559 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Sở Bắc – Sơn Tiếu – Lạc Mai mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thấy thế, Ngô Lương cắn răng rồi lại lấy chiếc thẻ màu vàng ra đưa cho anh.
“Anh Sở, đây là thẻ thành viên VVIP của khách sạn tôi. Khi có chiếc thẻ này rồi thì sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí trong vòng một triệu, xin anh nhận cho”.
Lần này, Sở Bắc không từ chối nữa, mà nhận lấy.
Anh biết nếu mình vẫn không nhận thì Ngô Lương sẽ thấy bất an.
Chuyện hôm qua cũng không lớn, anh vốn cũng không định gây phiền phức cho Ngô Lương.
Với anh mà nói thì Ngô Lương chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc đến.
Hơn nữa, Ngô Lương là người của Long Tam, mà Ngô Tam lại đang làm việc cho anh nên anh cũng không muốn làm khó cho gã.
Thấy Sở Bắc nhận chiếc thẻ ấy, Ngô Lương mừng rỡ.
Ông ta biết điều này chứng tỏ là anh đã tha thứ cho mình rồi.
Nghĩ vậy, ông ta thầm thở phào một hơi.
Nhưng khi nghĩ tới tập đoàn Thôi Thị, tâm trạng của Ngô Lương lại trùng xuống.
Sở Bắc cảm nhận được sự khác thường của Ngô Lương nên hỏi: “Ông đang gặp khó khăn à?”
Ngô Lương thở dài rồi cười khổ lắc đầu.
“Chỉ là chút việc vặt vãnh thôi, để anh Sở chê cười rồi”.
Thấy Ngô Lương không muốn nói nên Sở Bắc cũng không gặng hỏi nữa.
Dẫu sao anh và Ngô Lương cũng không có giao tình gì nên có nhiều chuyện cũng không cần thiết lắm.
Anh hỏi vậy thì là tiện miệng thôi.
Chỉ cần Ngô Lương không muốn trả lời thì anh sẽ dừng ngay.
Không lâu sau, nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn tới.
Lần này, Ngô Lương đã rất hao tâm tổn trí vì Sở Bắc.
Hầu như các món đắt đỏ nhất của khách sạn đã được mang lên.
Nhưng Sở Bắc không quá quan tâm, với anh mà nói thì ăn uống chỉ là nhu cầu hàng ngày thôi.
Mấy năm trở lại đây, anh chẳng còn thiết tha sơn hào hải vị, điều anh thật sự quan tâm là Lạc Tuyết và con gái của họ.
“Anh Sở, đồ ăn lên rồi, chúng ta dùng bữa thôi”.
Sau khi nhân viên phục vụ mang nốt món cuối cùng lên, Ngô Lương dè dặt lên tiếng.
Sở Bắc gật đầu rồi cùng dùng bữa với ông ta.
Trong lúc ăn, Ngô Lương vẫn luôn nhíu chặt hàng lông mày lại như có tâm sự, song không chịu nói ra.
Sở Bắc cũng không nói gì, chỉ chậm rãi thưởng thức đồ ăn ngon.