Chiến thần sở bắc - Chương 556
Đọc truyện Chiến thần sở bắc Chương 556 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần Sở Bắc – Chương 556 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chiến thần Sở Bắc – Sơn Tiếu – Lạc Mai mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Thư ký Tôn, hôm nay thì tôi phải xin khất cậu rồi. Vị khách quý mà tôi đang chờ rất quan trọng với tôi, phiền cậu nói đỡ với chủ tịch Thôi giúp tôi, ngày khác tôi sẽ nhận lỗi sau, được không?”
Nghe xong, Tôn Duyệt cười lạnh một tiếng.
“Ngày khác ư? Ngô Lương, tôi nghĩ ông chưa biết mình đang rơi vào tình cảnh nào rồi. Chủ tịch Thôi bận trăm công nghìn việc, hôm nay đã cố bớt chút thời gian để đến gặp ông, đó là vinh hạnh cho ông đấy, nhưng ông rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không?”
Ngô Lương lập tức tái mặt sau câu nói ấy của Tôn Duyệt.
Thôi Thị là một trong những xí nghiệp lớn ở Tân Hải, họ có thực lực mạnh hơn khách sạn Ngoạ Long của ông ta nhiều.
Hơn nữa, tập đoàn này còn có bối cảnh lớn, đến Long Hổ Môn chống lưng cho ông ta cũng phải dè chừng.
Ông ta cũng biết nếu mình đắc tội với tập đoàn này thì sau này khó mà sống yên ổn được.
Ngoài ra, mấy hôm trước, tập đoàn này còn đến kiếm chuyện với ông ta.
Nếu bây giờ, ông ta lại đắc tội với họ tiếp thì kiểu gì họ cũng đuổi cùng giết tận.
Song, khi nghĩ đến người mà mình mời tới đây hôm nay, ông ta lại có vẻ khó xử.
Bất kể là tập đoàn Thôi Thị hay Sở Bắc, ông ta đều không thể đắc tội được.
Nhất là Sở Bắc, Long Tam đã dặn nếu ông ta không được Sở Bắc tha thứ thì không cần Thôi Thị tới gây chuyện, chính Long Tam sẽ xử ông ta đầu tiên.
Nghĩ vậy, Ngô Lương cắn răng rồi nói với giọng van nài: “Mong cậu Tôn hiểu cho, tôi thật sự không thể đắc tội với người này được”.
Nghe vậy, Tôn Duyệt lại cười lạnh.
“Người đó thì ông không đắc tội được, nhưng tập đoàn Thôi Thị thì có đúng không?”
Ngô Lương tái mặt rồi xua tay ngay.
“Thư ký Tôn, cậu hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý đó, chỉ là…”
Song, Ngô Lương còn chưa nói hết câu thì Tôn Duyệt đã xua tay ngay.
“Thôi, không phải nhiều lời nữa! Mười phút nữa là chủ tịch Thôi đến rồi, nếu ông không chuẩn bị chu đáo thì tập đoàn Thôi Thị sẽ không cho ông một cơ hội nào nữa đâu”.
Ngô Lương nghe xong thì mặt cắt không còn một giọt máu.
Ông ta nghiến răng, chuẩn bị cầu xin tiếp.
Đúng lúc này, đã có một chiếc taxi đi tới.
Chiếc xe dừng lại, một người chống gậy trúc đi xuống.
Trông thấy người đó, Ngô Lương biến sắc mặt, ông ta do dự một lát rồi vội vàng chạy tới nghênh đón.