Chiến thần ở rể - Chương 954
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 954 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 954 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 954: Nhà họ Bạch lấy lòng
Tiếng gọi anh trai của Mễ Tuyết đã giải thích cho nghi hoặc của mọi người.
Vừa rồi còn có người tưởng Mễ Tuyết là bạn gái cũ của Mã Siêu, tới đây để phá rối.
Mễ Tuyết xông thẳng lên sân khấu, nhào vào lòng Mã Siêu bật khóc nức nở: “Mười hai năm rồi, cuối cùng em cũng được gặp lại anh!”
Mãi đến khi Mễ Tuyết nhào vào ngực mình, Mã Siêu mới tin tưởng cô gái trước mắt chính là người em gái thất lạc nhiều năm, người thân duy nhất trên đời này của mình.
“Ha ha ha ha…”
Mã Siêu sung sướng cười phá lên, kích động nói: “Anh tìm được em rồi, cuối cùng Mã Siêu anh cũng tìm lại được em gái rồi!”
Dù đang cười nhưng lòng đau như cắt.
Anh ta không thể tưởng tượng nổi, biến cố mười hai năm trước đã khiến Mễ Tuyết bị đả kích lớn thế nào.
Cũng không dám nghĩ tới mấy năm nay cô ta sống ra sao.
Thấy Mã Siêu kích động ôm chầm Mễ Tuyết quay vòng vòng, Ngải Lâm cũng rưng rưng nước mắt.
Khi còn ở biên giới phía Bắc, cô ấy đã nghe Mã Siêu kể mình còn một cô em gái. Suốt những năm qua, cô ấy cũng nhờ người tìm kiếm Mễ Tuyết khắp nơi.
Cô ấy biết rõ cô em gái này vô cùng quan trọng với Mã Siêu.
“Tuyết, em mau tới chào chị dâu đi”.
Sau khi bình tĩnh lại, Mã Siêu thả Mễ Tuyết xuống, kéo tới trước mặt Ngải Lâm.
Ngải Lâm vẫn đang rơi nước mắt, nhìn Mễ Tuyết chủ động nói: “Chào em, chị là Ngải Lâm, chị dâu của em”.
“Chào chị ạ!”
Mễ Tuyết ngoan ngoãn nói: “Chị dâu thật xinh đẹp!”
Đây là lời khen từ tận đáy lòng của Mễ Tuyết. Trước khi tới đây, cô ta còn đang tò mò không biết anh trai sẽ lấy người như thế nào làm vợ, bây giờ xem ra người chị dâu này rất xứng đôi với anh trai.
“Em đi theo anh nào”.
Mã Siêu lại kéo Mễ Tuyết đi gặp Dương Thanh, kích động nói: “Anh ấy là anh của anh, sau này cũng là anh của em, mau gọi anh cả đi”.
Mễ Tuyết cảm kích nhìn Dương Thanh: “Cảm ơn anh Thanh!”
Dương Thanh khẽ mỉm cười: “Anh còn tưởng em không đến. Anh rất vui em vì đã đến đấy”.
Đến tận lúc này, Mã Siêu mới biết Dương Thanh quen Mễ Tuyết.
“Cô ấy là vợ anh, cũng là chị dâu của em”.
Dương Thanh dẫn Mễ Tuyết ngồi xuống bên cạnh Tần Thanh Tâm, tươi cười giới thiệu.
Mễ Tuyết kinh ngạc nhìn Tần Thanh Tâm, không kìm được lên tiếng hỏi: “Chị dâu là tiên nữ giáng trần sao? Nếu không sao có thể xinh đẹp như vậy được?”
“Ha ha!”
Tần Thanh Tầm phì cười, kéo tay Mễ Tuyết nói: “Chị không phải tiên nữ gì cả, chị là chị dâu của em, tên là Tần Thanh Tâm”.
Tần Thanh Tâm thấy sắc mặt chồng mình không tốt, lo lắng hỏi.
“Dù lát nữa xảy ra chuyện gì các em cũng đừng lo, có anh ở đây rồi!”
Dương Thanh vừa dứt lời, hơn chục gã áo đen xông vào.
Cầm đầu là một người đàn ông trung niên.
“Náo nhiệt quá nhỉ?”
Người kia cười hỏi: “Không biết hôm nay là ngày cưới của ai?”
“Là anh!”
Mã Siêu đi tới, lạnh lùng nhìn hắn: “Lưu Kỳ, anh còn dám tới gây sự với tôi à?”
“Ồ! Chẳng phải là chủ tịch Mã mới nhậm chức của tập đoàn Tân Thảo sao?”
Lưu Kỳ cố tình tỏ vẻ kinh ngạc: “Thì ra hôm nay là đám cưới của chủ tịch Mã, xem ra tôi tới đúng chỗ rồi”.
Sát khí chợt lóe trong mắt Dương Thanh.
Người của nhà họ Quan tới phá rối đã đủ khiến anh nổi giận, không ngờ đến cả một kẻ anh không coi ra gì như Lưu Kỳ cũng dám dẫn người tới.
“Phì phì! Đây là đồ cho lợn ăn à? Khách khứa tới đây để chúc mừng chủ tịch Mã, cậu lại chiêu đãi họ đồ cho lợn ăn sao?”
Lưu Kỳ ăn thử một miếng, nhai một cái rồi nhổ ra.
“Câm miệng!”
Mã Siêu vốn đang giận sẵn, nếu không vì ngày cưới không nên đổ máu, anh ta đã ra tay từ lâu rồi.
“Rầm!”
Lưu Kỳ nhấc cả bàn ăn lên ném xuống đất, bát đĩa vỡ tan tành.
“Chết tiệt, mày chán sống rồi!”
Rốt cuộc Mã Siêu không nhịn nổi nữa, định ra tay đánh người.
“Để tôi!”
Dương Thanh đi tới đè bả vai anh ta lại.
“Vương tộc họ Bạch chúc cậu Mã Siêu tân hôn vui vẻ, mừng cưới mười tỷ!”
Chợt một giọng nói vang vọng từ cửa sảnh tiệc.
Ngay sau đó, một cặp vợ chồng mặc lễ phục dắt tay nhau đi vào.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ.
Không phải vì cặp vợ chồng trung niên này, mà là vì tiền mừng mười tỷ và thân phận người của Vương tộc.
Dương Thanh cũng khá bất ngờ. Mặc dù anh chưa gặp họ bao giờ nhưng có thể đoán được thân phận của đối phương.
Lấy danh nghĩa Vương tộc họ Bạch mừng cưới mười tỷ sao có thể là người tầm thường?
Chỉ có thể là dòng chính của Vương tộc họ Bạch.
“Chào cậu, tôi là Bạch Khánh đến từ Vương tộc họ Bạch. Tôi nghe tin hôm nay cậu Mã làm đám cưới không mời mà đến, cậu không trách tôi chứ?”
Bạch Khánh đi tới trước mặt Mã Siêu, chủ động giơ tay ra tươi cười chào hỏi.
Mã Siêu sợ ngây người. Trước giờ anh ta làm việc rất khiêm tốn, chưa từng quen biết người của Vương tộc họ Bạch.
Người kia cười hỏi: “Không biết hôm nay là ngày cưới của ai?”
“Là anh!”
Mã Siêu đi tới, lạnh lùng nhìn hắn: “Lưu Kỳ, anh còn dám tới gây sự với tôi à?”
“Ồ! Chẳng phải là chủ tịch Mã mới nhậm chức của tập đoàn Tân Thảo sao?”
Lưu Kỳ cố tình tỏ vẻ kinh ngạc: “Thì ra hôm nay là đám cưới của chủ tịch Mã, xem ra tôi tới đúng chỗ rồi”.
Sát khí chợt lóe trong mắt Dương Thanh.
Người của nhà họ Quan tới phá rối đã đủ khiến anh nổi giận, không ngờ đến cả một kẻ anh không coi ra gì như Lưu Kỳ cũng dám dẫn người tới.
“Phì phì! Đây là đồ cho lợn ăn à? Khách khứa tới đây để chúc mừng chủ tịch Mã, cậu lại chiêu đãi họ đồ cho lợn ăn sao?”
Lưu Kỳ ăn thử một miếng, nhai một cái rồi nhổ ra.
“Câm miệng!”
Mã Siêu vốn đang giận sẵn, nếu không vì ngày cưới không nên đổ máu, anh ta đã ra tay từ lâu rồi.
“Rầm!”
Lưu Kỳ nhấc cả bàn ăn lên ném xuống đất, bát đĩa vỡ tan tành.
“Chết tiệt, mày chán sống rồi!”
Rốt cuộc Mã Siêu không nhịn nổi nữa, định ra tay đánh người.
“Để tôi!”
Dương Thanh đi tới đè bả vai anh ta lại.
“Vương tộc họ Bạch chúc cậu Mã Siêu tân hôn vui vẻ, mừng cưới mười tỷ!”
Chợt một giọng nói vang vọng từ cửa sảnh tiệc.
Ngay sau đó, một cặp vợ chồng mặc lễ phục dắt tay nhau đi vào.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ.
Không phải vì cặp vợ chồng trung niên này, mà là vì tiền mừng mười tỷ và thân phận người của Vương tộc.
Dương Thanh cũng khá bất ngờ. Mặc dù anh chưa gặp họ bao giờ nhưng có thể đoán được thân phận của đối phương.
Lấy danh nghĩa Vương tộc họ Bạch mừng cưới mười tỷ sao có thể là người tầm thường?
Chỉ có thể là dòng chính của Vương tộc họ Bạch.
“Chào cậu, tôi là Bạch Khánh đến từ Vương tộc họ Bạch. Tôi nghe tin hôm nay cậu Mã làm đám cưới không mời mà đến, cậu không trách tôi chứ?”
Bạch Khánh đi tới trước mặt Mã Siêu, chủ động giơ tay ra tươi cười chào hỏi.
Mã Siêu sợ ngây người. Trước giờ anh ta làm việc rất khiêm tốn, chưa từng quen biết người của Vương tộc họ Bạch.
Bây giờ đối phương lại chủ động mừng cưới mười tỷ, còn ra sức lấy lòng khiến anh ta bỗng không biết phải làm sao, vô thức nhìn sang Dương Thanh.
Bạch Khánh cứ như không biết Dương Thanh là ai, chỉ nhìn vào Mã Siêu.
Thấy Dương Thanh gật đầu, Mã Siêu mới bắt tay Mã Siêu, sau đó lập tức từ chối: “Tôi xin nhận ý tốt của ông Bạch, nhưng mười tỷ quá lớn, tôi không thể nhận được”.
—————————-