Chiến thần ở rể - Chương 945
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 945 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 945 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 945: Chỉ đợi đến ngày mai
Kể từ khi Mã Siêu bảo vệ Quan Duyệt và bị thương bởi cao thủ nhà họ Quan, Tiền Bưu đã thay thế Mã Siêu, luôn bí mật bảo vệ Quan Duyệt.
Nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng hống hách của chú hai Quan Duyệt, ông ta đã sớm không nhịn được rồi.
“Ông, ông dám đánh tôi?”
Vẻ mặt bác hai của Quan Duyệt không thể tin được, khóe miệng còn vết máu, Tiền Bưu hoàn toàn không hề nương tay.
“Ông có biết tôi là ai không mà lại dám đánh tôi?”
“Tôi là Quan Hồng Vĩ của Vương tộc họ Quan, Quan Vương là bố của tôi, ông dám đánh tôi, có phải là chán sống rồi hay không?”
Quan Hồng Vĩ gầm lên.
Trong mấy người con trai của Quan Vương, Quan Hồng Vĩ đứng thứ hai, là Nhị vương tử danh xứng với thực của nhà họ Quan.
Vào ngày đầu tiên đến Yến Đô đã bị người ta tát vào mặt. Có thể tưởng tượng được ông ta đã tức giận như thế nào.
“Bốp!”
Tiền Bưu lại tát thêm cái nữa và lạnh lùng nói: “Tôi lại tát ông cái nữa đấy, ông có thể làm gì được tôi?”
Vua Bóng Đêm của biên giới phía Bắc đâu có coi Nhị vương tử của một Vương tộc ra gì chứ? Nhớ quay lại web t ruyện T amlinh nha !
Hồi đó, rất nhiều Vương tử ở nước ngoài đều chết trong tay ông ta.
Trong mắt các chiến binh biên giới phía Bắc, ngoài Tướng quân ra, không ai đáng để họ phải sợ cả.
“Đồ khốn, ông lại còn dám đánh tôi nữa?”
Quan Hồng Vĩ vô cùng tức giận, quát những tên thị vệ nhà họ Quan mà ông ta mang theo: “Các người đều bị mù rồi sao? Các người không thấy là tôi bị đánh à? Ra tay giết chết ông ta cho tôi!”
Lúc này đám thị vệ của nhà họ Quan mới chợt hoàn hồn.
Bọn họ chưa từng thấy Quan Hồng Vĩ bị tát vào mặt, nhất thời hơi ngây ra nên mới chưa kịp định thần lại.
“Sư phụ, đừng mà!”
Thấy ân oán giữa hai bên càng ngày càng sâu, Quan Duyệt vội lên tiếng ngăn cản.
Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Tiền Bưu, nhưng cô ta biết rằng người đàn ông trung niên cầm dao găm này chỉ nghe theo mệnh lệnh của Dương Thanh thôi.
“Quan Duyệt, không phải anh không muốn để mọi chuyện êm xuôi, mà là chú hai của em không chịu tha cho chúng ta”.
Dương Thanh lạnh lùng nói. Nhớ quay lại web t ruyện T amlinh nha !
Trong khi nói, hai thị vệ mà Quan Hồng Vĩ mang theo đã lao về phía Tiền Bưu.
Trong giây tiếp theo, cơ thể của Tiền Bưu biến thành một dư ảnh và ngay lập tức biến mất tại chỗ.
“Phụt!”
“Phụt!”
Chỉ nghe thấy hai tiếng của con dao găm lướt qua, sau đó thắt lưng của hai tên thị vệ nhà họ Quan bị đứt lìa, quần của họ cũng tụt xuống.
Trước khi hai tên thị vệ kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì họ đã vấp phải chiếc quần bị tuột xuống của mình.
“Còn dám vô lễ với cậu Thanh thì lần sau mục tiêu của con dao này chính là cái đầu của các người”.
Tiền Bưu đứng trước mặt Quan Hồng Vĩ, dửng dưng nói.
Hai tên thị vệ cũng như tháo chạy khỏi đó.
Cuối cùng phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại.
Quan Duyệt lòng đầy lo lắng, nhìn Dương Thanh nói: “Sư phụ, dù sao chú hai của tôi cũng là Nhị vương tử của nhà họ Quan, mấy người đối xử với ông ta như vậy xem như đã thực sự kết oán với Vương tộc họ Quan rồi. Sau này có muốn tháo gỡ e là rất khó”.
Dương Thanh lạnh lùng nói: “Anh không hề có ý định muốn kết oán với Vương tộc họ Quan, càng không có chuyện hóa giải ân oán”.
Lúc này, Quan Duyệt đột nhiên có cảm giác, cho dù là Quan Vương đích thân tới, e rằng Dương Thanh cũng sẽ không nể mặt lão ta.
“Tiền Bưu, ông chịu trách nhiệm về sự an toàn của Quan Duyệt trong thời gian này. Nếu có ai dám quấy rầy việc dưỡng thương của cô ấy, ngay cả người của Vương tộc họ Quan cũng không cần khách sáo”.
Dương Thanh đột nhiên nhìn Tiền Bưu và căn dặn.
“Rõ!”
Tiền Bưu nói một cách nghiêm túc.
“Ngày mai là ngày vui của người anh em tốt của anh, sợ là anh không có thời gian đến bệnh viện thăm em. Em yên tâm dưỡng thương, chờ anh giải quyết xong chuyện cần làm sẽ tới thăm em”.
Dương Thanh nhìn Quan Duyệt và dặn dò: “Có Tiền Bưu ở đây, không ai có thể làm tổn thương em, trừ khi đó là cao thủ hàng đầu của Vương tộc họ Quan”.
Quan Duyệt gật đầu: “Sư phụ, cảm ơn anh!”
Dương Thanh cười rực rỡ: “Từ khoảnh khắc em đỡ đạn thay cho anh, anh đã nhận đồ đệ là em đây rồi. Đợi em khỏe lại, anh sẽ truyền thụ cho em một ít võ công của anh”.
Nghe Dương Thanh nói vậy, Quan Duyệt đột nhiên tràn đầy tinh thần, hai mắt như sáng lên, gật đầu lia lịa: “Sư phụ, anh yên tâm, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm ở viện dưỡng thương để sớm ngày bình phục tìm anh học võ”.
Thấy Quan Duyệt đầy vẻ kích động, Dương Thanh bất lực cười: “Được rồi, anh chờ em!”
Sau đó, anh quay lưng rời đi.
Ngày mai là ngày đại hỷ của người anh em tốt Mã Siêu, là người duy nhất Mã Siêu coi là người thân, đương nhiên anh không thể lơ là được.
Có những việc anh bắt buộc phải tự mình làm.
Quan Duyệt lòng đầy lo lắng, nhìn Dương Thanh nói: “Sư phụ, dù sao chú hai của tôi cũng là Nhị vương tử của nhà họ Quan, mấy người đối xử với ông ta như vậy xem như đã thực sự kết oán với Vương tộc họ Quan rồi. Sau này có muốn tháo gỡ e là rất khó”.
Dương Thanh lạnh lùng nói: “Anh không hề có ý định muốn kết oán với Vương tộc họ Quan, càng không có chuyện hóa giải ân oán”.
Lúc này, Quan Duyệt đột nhiên có cảm giác, cho dù là Quan Vương đích thân tới, e rằng Dương Thanh cũng sẽ không nể mặt lão ta.
“Tiền Bưu, ông chịu trách nhiệm về sự an toàn của Quan Duyệt trong thời gian này. Nếu có ai dám quấy rầy việc dưỡng thương của cô ấy, ngay cả người của Vương tộc họ Quan cũng không cần khách sáo”.
Dương Thanh đột nhiên nhìn Tiền Bưu và căn dặn.
“Rõ!”
Tiền Bưu nói một cách nghiêm túc.
“Ngày mai là ngày vui của người anh em tốt của anh, sợ là anh không có thời gian đến bệnh viện thăm em. Em yên tâm dưỡng thương, chờ anh giải quyết xong chuyện cần làm sẽ tới thăm em”.
Dương Thanh nhìn Quan Duyệt và dặn dò: “Có Tiền Bưu ở đây, không ai có thể làm tổn thương em, trừ khi đó là cao thủ hàng đầu của Vương tộc họ Quan”.
Quan Duyệt gật đầu: “Sư phụ, cảm ơn anh!”
Dương Thanh cười rực rỡ: “Từ khoảnh khắc em đỡ đạn thay cho anh, anh đã nhận đồ đệ là em đây rồi. Đợi em khỏe lại, anh sẽ truyền thụ cho em một ít võ công của anh”.
Nghe Dương Thanh nói vậy, Quan Duyệt đột nhiên tràn đầy tinh thần, hai mắt như sáng lên, gật đầu lia lịa: “Sư phụ, anh yên tâm, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm ở viện dưỡng thương để sớm ngày bình phục tìm anh học võ”.
Thấy Quan Duyệt đầy vẻ kích động, Dương Thanh bất lực cười: “Được rồi, anh chờ em!”
Sau đó, anh quay lưng rời đi.
Ngày mai là ngày đại hỷ của người anh em tốt Mã Siêu, là người duy nhất Mã Siêu coi là người thân, đương nhiên anh không thể lơ là được.
Có những việc anh bắt buộc phải tự mình làm.
Đúng lúc này, Quan Hồng Vĩ đã rời khỏi bệnh viện và đi đến một chiếc sân nhỏ trong một biệt thự độc lập.
“Bố, sao bố lại đến đây?”
Quan Hồng Vĩ vừa xuống xe thì một cô gái trẻ bước ra, khi nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của Quan Hồng Vĩ, cô ta đã rất ngạc nhiên: “Bố, bố bị làm sao thế? Sao mặt lại sưng đến nông nỗi này?”
Vừa rồi Tiền Bưu dùng sức rất mạnh, hai bên má của Quan Hồng Vĩ đã sưng đỏ cả lên.
“Bố biết con đã phải chịu uất ức ở Yến Đô nên đến tìm ông nội con để bố đến đây giúp con. Bố vừa đến Yến Đô thì liền đến tìm ngay đứa con gái đê tiện Quan Duyệt kia”.
“Nhưng bố không ngờ bên cạnh đứa con gái đê hèn đó lại có cao thủ bảo vệ, còn đánh bố hai cái bạt tai. Mối thù này bố nhất định phải trả”.
Khuôn mặt của Quan Hân hiện lên một vẻ xấu xa.
“Ồ? Con có cách giải quyết sư phụ của Quan Duyệt sao?”
Quan Hồng Vĩ lập tức trở nên đầy mong đợi.
“Sư phụ của Quan Duyệt tên là Dương Thanh, bên cạnh còn có một người anh em tốt tình cảm như anh em tên là Mã Siêu. Ngày mai chính là ngày vui của Mã Siêu”.
Quan Hân nheo mắt nói: “Ngày mai con sẽ để Dương Thanh biết hậu quả khi dám chống đối với con là như thế nào”.
—————————-