Chiến thần ở rể - Chương 935
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 935 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 935 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 935: Hung hăng càn quấy
Sắc mặt Quan Duyệt trắng bệch, cắn răng nói: “Quan Hân, tôi khuyên chị trước khi làm việc này, vẫn nên báo cho ông nội biết trước một tiếng, nếu không lỡ như xảy ra việc gì, chị không gánh nổi trách nhiệm đâu!”
“Mày không cần lo việc này, đợi sau khi khống chế được Yến Đô, chắc chắn ông nội sẽ nhớ tới công lao lớn này của tao”.
Quân Hân đắc ý nói.
Quan Duyệt thấy thế hoàn toàn mất hết hy vọng, cũng không khuyên thêm gì nữa, chỉ nói: “Chị tự lo thân mình đi!”
Hôm qua Quan Duyệt mới bị thương, còn bị Quan Hân cưỡng ép dẫn ra khỏi bệnh viện, bây giờ sau lưng cô ta đã thấm đẫm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không còn chút sắc hồng nào.
“Sếp, con ả này chảy máu quá nhiều, liệu có chết không?”
Lúc này, một gã thuộc hạ của Quan Hân hơi lo lắng nói.
Quan Hân hờ hững liếc nhín sau lưng Quan Duyệt: “Yên tâm đi, nó không chết đâu mà lo, cùng lắm cũng chỉ hôn mê vì mất máu nhiều thôi”.
“Đương nhiên, cho dù có chết cũng không sao. Dù sao nó cũng vì chắn đạn cho người đàn ông kia nên mới chết, đáng đời nó”.
Gã thuộc hạ nghe vậy cũng không khuyên nhủ nữa.
Quan Duyệt cắn chặt môi, sâu trong đáy mắt vẫn hiện lên vẻ đau lòng.
Dù gì thì Quan Hân cũng là chị họ của cô ta, thế mà Quan Hân lại nói ra những lời như vậy, đây chẳng khác nào Quan Hân hoàn toàn xem thường mạng sống của cô ta.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?”
Quan Hân bỗng hỏi.
Gã thuộc hạ gật đầu: “Cô yên tâm, trừ khi đối phương là cao thủ Vương Cảnh, nếu không có chạy đằng trời”.
“Được, vậy hãy dẫn nó vào trong đi, phỏng chừng thằng khốn kia cũng sắp đến rồi”.
Quan Hân nói.
Quan Duyệt bị mang vào bên trong, còn Quan Hân lại ngồi trên cái ghế trong sân tận hưởng ánh nắng mặt trời.
Tuy đang là mùa đông, nhưng mùa đông ở Yến Đô không lạnh lắm, ánh nắng ấm áp chiếu lên người rất dễ chịu.
Sau lưng cô ta còn có hai vệ sĩ nhà họ Quan, đang đứng im lặng như tượng.
Ầm!
Đột nhiên, tiếng gầm của động cơ vang lên, sau đó một chiếc Phaeton màu đen lao tới như tia chớp.
Dương Thanh bước từ bên trong ra, lập tức mười mấy vệ sĩ nhà họ Quan bao vây anh.
“Rốt cuộc anh cũng đến rồi!”
Thấy Dương Thanh, Quan Hân cười rộ lên, trong mắt cũng hiện lên vẻ bỡn cợt.
Lúc này, các vị trí đầu, tim và tứ chi của Dương Thanh đều hiện lên những điểm laser ngắm bắn.
Đếm sơ thì lúc anh vừa bước xuống xe, trên người anh bị hơn chục họng súng bắn tỉa nhắm vào.
Điều này chứng tỏ, trong góc khuất của biệt thự này còn ẩn nấp mười mấy tay súng bắn tỉa, mà tất cả các họng súng kia đều đang chĩa vào anh.
“Quan Duyệt đâu?”
Dương Thanh dường như không nhận thấy mình đang bị họng súng chĩa vào, vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn Quan Hân.
Thấy Dương Thanh trấn tĩnh tự nhiên, Quân Hân đột nhiên cảm thấy rất hứng thú.
“Dương Thanh, anh có biết tình cảnh hiện giờ của mình không?”
Cô ta cười híp mắt hỏi.
Vẫn ngồi trên ghế nằm, không hề lo lắng Dương Thanh sẽ lao tới trước mặt cô ta.
Mười mấy tay súng bắn tỉa, mười mấy vệ sĩ hàng đầu của nhà họ Quan, không những thế bên cạnh cô ta còn có một cao thủ hàng đầu của nhà họ Quan bảo vệ.
Quan Hân không tin với đội hình mạnh như thế mà không làm gì được Dương Thanh.
Dương Thanh cười lạnh: “Tình cảnh gì?”
“Chỉ cần tôi ra lệnh mười hai tay súng bắn tỉa sẽ đồng loạt bóp cò”.
“Mười hai tay súng bắn tỉa, bốn người nhắm vào tứ chi của anh, bốn người nhắm vào tim anh, còn bốn người nữa sẽ bắn vào đầu anh”.
“Không phải anh ngây thơ nghĩ rằng mười hai tay súng bắn tỉa sẽ phạm sai lầm cùng một lúc đấy chứ?”
“Có thể nói, từ khi bước chân vào cái sân này, mạng sống của anh đã không thuộc về anh nữa rồi”.
Quan Hân ngồi dậy từ trên ghế nằm, nhìn Dương Thanh cười nói.
“Thả Quan Duyệt ra, tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra”.
Dương Thanh vẫn không bị hù dọa, bình tĩnh nói, như thể nói đến một việc gì đó rất nhẹ nhàng.
“Đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng lo lắng cho Quan Duyệt sao?”
Nụ cười trên mặt Quan Hân biến mất, trong mắt nổi lên ý giận.
Bởi vì từ trước tới nay cô ta luôn không chế vận mệnh của người khác, cô ta cũng rất thích nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt bọn họ.
Thế nhưng bây giờ cô ta lại không nhìn thấy sự tuyệt vọng từ trên mặt Dương Thanh, có chăng chỉ là sự bình tĩnh như không.
Lại giống như đang giễu cợt những thứ cô ta chuẩn bị chỉ là phù du.
Cô ta có cảm giác bị khiêu khích.
“Xem ra, cô không định chủ động thả Quan Duyệt”.
Dương Thanh lắc đầu, trên mặt thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Anh không muốn trở mặt với người của Vương tộc, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Nhưng người của Vương Tộc lại hết người này đến người khác tìm tới gây rắc rối cho anh.
Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội!
Mấy gia tộc lớn đều nghe lệnh anh, đây chính là nguồn gốc tội lỗi của anh.
“Dương Thanh, tôi biết mối quan hệ của anh và Quan Duyệt không bình thường, tôi dẫn nó rời khỏi bệnh viện cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn giao dịch với anh mà thôi”.
Quan Hân cũng không dài dòng nói ngay vào việc chính: “Chỉ cần anh thần phục nhà họ Quan, đồng ý làm việc cho tôi thì bây giờ anh có thể dẫn Quan Duyệt rời đi”.
“Nếu không cô sẽ giết tôi?”
Dương Thanh cười lạnh hỏi.
Không phải anh chưa từng gặp qua mấy chiêu trò cũ này.
Đầu tiên là nhà họ Tiết, sau đó là nhà họ Tào rồi đến nhà họ Bạch, bây giờ lại tới nhà họ Quan.
Năm Vương tộc lớn của Chiêu Châu, trong đó đã có bốn Vương tộc lớn muốn anh thần phục bọn họ.
“Xem ra, anh hiểu rất rõ tình cảnh của mình”.
Quan Hân cười rất vui vẻ: “Đã vậy tôi nghĩ hẳn là anh đã biết nên lựa chọn thế nào rồi chứ?”
Dương Thanh lắc đầu: “Bảo tôi thần phục các người là việc không thể nào!”
“Nhà họ Tiết cũng được, nhà họ Tào hay nhà họ Bạch cũng được, tất cả bọn họ đều có ý định giống cô, nhưng cuối cùng bọn họ đều từ bỏ cả rồi”.
“Tôi khuyên cô vẫn nên giao Quan Duyệt ra đây, để tránh tự mình chuốc khổ”.
Nghe xong lời của Dương Thanh, Quan Hân nhất thời ngây ra phỗng.
“Anh muốn từ chối?”
Quan Hân chất vấn: “Lẽ nào anh thật sự cho rằng mấy chấm đó trên người anh chỉ là đèn laser sao?”
“Trong mắt tôi mấy chấm đỏ kia chẳng khác gì đèn laser”.
Dương Thanh lạnh nhạt nói.
Vẻ mặt Quan Hân dần trở nên vặn vẹo, nghiến răng nói: “Bây giờ anh đang khiêu khích uy quyền của tôi, anh thật sự nghĩ rằng tôi không dám giết anh sao?”
“Lập tức quỳ xuống cầu xin tôi, bằng không anh sẽ chết rất thảm!”
Bị Dương Thanh khiêu khích mãi, Quan Hân đã không nén giận được nữa.
Đường đường là con cháu nhà họ Quan, có khi nào cô ta chịu uất ức như vậy đâu?
Mười mấy vệ sĩ nhà họ Quan dồn dập bước lên trước, nhìn chằm chằm Dương Thanh, giống như chỉ cần Quan Hân nói một câu bọn họ sẽ xé nát anh ra.
“Quỳ xuống?”
Dương Thanh bỗng mỉm cười, khóe môi lộ ra nụ cười khác lạ.
Ông già đứng sau lưng Quan Hân đột nhiên bước lên trước bảo vệ cô ta. Ông ta đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm toát ra từ trên người Dương Thanh.
“Dương Thanh, tôi cho anh ba giây: một là thần phục, hai là chết!”
Quan Hân cắn răng nói: “3! 2! 1! Giết!”
Nhưng khi ra lệnh xong cô ta lại không nghe được bất kỳ tiếng súng nào vang lên, mà tất cả mười mấy chấm đỏ vốn dĩ đang ở trên người Dương Thanh cũng đã biến mất.
—————————-