Chiến thần ở rể - Chương 908
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 908 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 908 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 908: Tập kích lúc nửa đêm
Dương Thanh sửng sốt, không ngờ người của Vương tộc liên tiếp xuất hiện ở Yến Đô là vì mình.
“Tôi xưng Vương lúc nào?”
Dương Thanh hỏi.
Anh bỗng nhớ tới lần trước Tiết Nguyên Bá bị anh đuổi khỏi Yến Đô, còn bị anh ép triệu tập các gia tộc bên phe ông ta tới khách sạn Đế Đô.
Đám gia tộc do nhà họ Tôn cầm đầu biết không còn cơ hội trở mình nhao nhao tỏ thái độ tôn anh lên làm Vương của Yến Đô.
Lúc ấy anh còn nói một câu: “Tôi vốn là Thần, sao còn phải xưng Vương?”
Ý của anh là lúc ở biên giới phía Bắc anh được gọi là Chiến Thần Bất Bại. Đến cả vinh dự này anh cũng từ bỏ, sao phải làm Vương của Yến Đô?
Không ngờ câu nói này lại bị biến tấu thành anh muốn xưng Vương.
“Không đúng, theo lời ông nói, trước khi tôi chưa xưng Vương, dòng chính của Vương tộc không thể tới Yến Đô. Nhưng club Hoàng Kim thì sao?”
“Cả lúc Tiết Nguyên Bá đến Yến Đô cũng chẳng liên quan tới chuyện tôi xưng Vương”.
Dương Thanh phản bác.
Quỷ Kiến Sầu lắc đầu nói: “Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết nhà họ Tiết dám gióng trống khua chiêng tới Yến Đô là vì tin đồn cậu xưng Vương ở đây”.
“Đương nhiên có lẽ đây chỉ là một cái cớ. Giống như cậu nói, trước khi cậu xưng Vương đã có dòng chính nhà họ Tào và nhà họ Tiết chạy tới Yến Đô”.
“Hơn nữa, lúc người đó lập ra quy định dòng chính của Hoàng tộc và Vương tộc không được đặt chân vào Yến Đô đã là hơn trăm năm trước. Chắc hẳn người đó đã qua đời từ lâu, không còn uy hiếp tới Hoàng tộc và Vương tộc nữa”.
Dương Thanh im lặng không nói, đang cố tiêu hóa câu chuyện Quỷ Kiến Sầu vừa kể.
Theo lời ông ta nói, có lẽ người nhà họ Tiết và nhà họ Tào chạy tới Yến Đô mới chỉ là bắt đầu.
Trong bốn Hoàng tộc và năm Vương tộc mới chỉ có hai nhà tới. Bảy nhà còn lại sao có thể trơ mắt đứng nhìn Yến Đô rơi vào tay gia tộc khác?
Có lẽ, các gia tộc còn lại chỉ đang quan sát từ xa.
Truyền thuyết về người đó khủng bố như vậy, có lẽ Hoàng tộc và Vương tộc cũng đang kiêng kị con cháu của người đó.
Dương Thanh cũng không biết chân tướng là gì, chỉ muốn bảo vệ tốt người thân bên cạnh mình.
“Anh Thanh đừng nghe ông ta nói hươu nói vượn. Ông ta cũng đã nói người kia xuất hiện từ trăm năm trước, cho dù vẫn còn sống cũng đâu thể trấn áp được Hoàng tộc và Vương tộc nữa?”
Mã Siêu không nghe nổi nữa, châm chọc liếc nhìn Quỷ Kiến Sầu.
Quỷ Kiến Sầu lạnh lùng nói: “Tôi chỉ nói những gì mình biết cho cậu Thanh nghe, cũng không cách nào xác định những chuyện này là thật hay giả”.
“Hơn nữa, người của Hoàng tộc và Vương tộc đều biết tới truyền thuyết này. Cậu không tin có thể tìm cơ hội hỏi thăm bọn họ”.
Ông ta nói rất chân thành nhưng Mã Siêu vẫn không chịu tin tưởng. Dương Thanh lại chăm chú suy tư.
“Dừng xe!”
Quỷ Kiến Sầu bỗng lên tiếng.
Tài xế đưa mắt nhìn Dương Thanh, thấy anh gật đầu mới dám dừng xe.
Chỗ xe đỗ lại rất tối, không có đèn đường.
Quỷ Kiến Sầu giải thích: “Cách đây một nghìn mét về phía trước có một biệt thự trên đỉnh núi, chính là chỗ ở của Tiết Nguyên Cát. Tiến lên thêm một trăm mét nữa sẽ vào phạm vi giám sát của camera”.
“Tiết Nguyên Cát làm việc cực kỳ cẩn trọng. Trong vòng một nghìn mét quanh biệt thự đã lắp đặt camera giám sát nhưng vẫn sai người canh gác suốt 24/24.
“Nếu chúng ta ngang nhiên lái xe vào chắc chắn sẽ bị bại lộ. Khi đó vợ cậu Thanh sẽ gặp nguy hiểm”.
Mã Siêu cắn răng nói: “Đúng là một gã khó chơi, không ngờ lại cẩn thận tới mức này”.
Dương Thanh nhìn ông ta, cảm thấy cái người mặt quỷ này cũng có chút tác dụng.
Tài xế ở lại tiếp ứng. Ba người Dương Thanh, Mã Siêu và Quỷ Kiến Sầu lặng lẽ đột nhập vào khu vực nghìn mét quanh biệt thự.
Nhờ Quỷ Kiến Sầu, bọn họ dễ dàng tránh được vệ sĩ và camera giám sát tới gần biệt thự.
Đây là một tòa biệt thự ba tầng rộng khoảng hơn một nghìn mét vuông, bên ngoài còn có một bể bơi ngoài trời. Lối vào biệt thự có bốn vệ sĩ trang bị súng ống đầy đủ.
Bởi vì đang vào mùa đông nên tất cả cửa sổ đều bị đóng chặt. Tức là muốn vào trong biệt thự, bọn họ chỉ có thể đi từ cửa chính.
Mã Siêu nhìn Quỷ Kiến Sầu, dùng tay ra hiệu hỏi: “Chúng ta vào kiểu gì?”
Ông ta nhìn cửa biệt thự, nhỏ giọng nói: “Cậu Thanh, ngoài cửa biệt thự có camera. Nếu chúng ta hành động sẽ lập tức bị phát hiện”.
“Bây giờ chỉ có thể để tôi đi vào trước, đợi tìm được vợ cậu, đảm bảo cô ấy vẫn an toàn sẽ báo cho hai người. Chúng ta trong ngoài kết hợp cứu vợ cậu ra”.
Dương Thanh gật đầu đáp: “Được, ông đi đi!”
“Được!”
Dứt lời, Quỷ Kiến Sầu nhanh chóng cất bước đi về phía biệt thự.
Mã Siêu lo lắng hỏi: “Anh thực sự tin tưởng ông ta sao?”
Dương Thanh bình thản nói: “Bây giờ chúng ta còn lựa chọn nào khác không?”
Mã Siêu sững sờ, lập tức hiểu ra.
Tần Thanh Tâm vẫn đang bị Tiết Nguyên Cát giam giữ. Hai người họ có thể xông vào, nhưng sau đó Tần Thanh Tâm sẽ thế nào?
Quỷ Kiến Sầu đã đồng ý làm việc cho Dương Thanh, tuy không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng ít nhất cũng có thể tin một nửa.
Một bên là không còn hi vọng, một bên là có một nửa cơ hội có thể cứu được Tần Thanh Tâm, anh còn phải lựa chọn nữa sao?
Mã Siêu không nói nữa, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cửa biệt thự.
Lúc này, Quỷ Kiến Sầu đã đi tới cửa biệt thự.
Quả nhiên Tiết Nguyên Cát rất cẩn thận. Quỷ Kiến Sầu lập tức bị bốn gã vệ sĩ ở cổng chặn lại.
“Sao ông lại về đây?”
Gã cầm đầu lạnh giọng hỏi.
Quỷ Kiến Sầu lạnh nhạt đáp: “Tôi muốn gặp Nhị vương tử”.
“Nhị vương tử đã nghỉ ngơi. Ông ấy nói dù là ai tìm tới cũng phải chờ ông ấy tỉnh ngủ rồi nói tiếp”.
Gã cầm đầu không thèm nể mặt Quỷ Kiến Sầu.
Trên gương mặt dữ tợn cảu ông ta khó nhìn ra cảm xúc, dường như đã nghĩ ra cái cớ từ trước: “Tôi có chuyện quan trọng phải báo cáo. Nếu làm chậm trễ, các cậu có thể gánh chịu hậu quả không?”
Bốn gã vệ sĩ lập tức lo sợ, rõ ràng đã bị câu nói này dọa nạt.
Mặc dù Tiết Nguyên Cát đã dặn có việc gì ngày mai nói nhưng có vẻ chuyện của Quỷ Kiến Sầu rất quan trọng. Nếu thực sự làm chậm trễ việc lớn, bọn họ khó mà thoát tội.
“Ông tự tìm Nhị vương tử đi, có gì ông tự chịu trách nhiệm!”
Gã cầm đầu chợt lên tiếng.
“Đương nhiên rồi!”
Nói xong, Quỷ Kiến Sầu bước vào trong biệt thự.
Dương Thanh cũng thầm thở phào một hơi. Chỉ cần ông ta vào được là đã thành công một nửa, bây giờ chỉ cần chờ ông ta thả tín hiệu hành động.
Quỷ Kiến Sầu đã vào trong biệt thự được mười phút nhưng vẫn không thấy thả tín hiệu ra ngoài.
Dương Thanh bỗng thấy do dự, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Tần Thanh Tâm, anh như biến thành người khác.
“Phập!”
Đúng lúc này, tòa biệt thự đang đèn đuốc sáng trưng đột nhiên tối sầm lại.
“Ra tay!”
Dương Thanh ra lệnh một tiếng rồi lập tức biến mất, cả người như một con báo săn chạy nhanh thoăn thoắt trong đêm tối.
Mã Siêu theo sát phía sau, phi ra bốn cành cây vẫn luôn siết chặt trong tay. Bốn gã vệ sĩ ở ngoài cửa biệt thự đồng loạt ngã xuống.
“Có kẻ tập kích!”
Cùng lúc đó trong biệt thự vang lên tiếng hét thất thanh.
—————————-