Chiến thần ở rể - Chương 899
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 899 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 899 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 899: Công sức bị hủy
“Sếp Lạc, không xong rồi, có người đến đập phá công trường!”
Một giám sát viên đội mũ bảo hộ thở hổn hển chạy tới, hoảng loạn nói.
“Đập phá công trường?”
Lạc Bân ngơ ngác hỏi: “Đập phá cái gì? Ở công trường có cái gì để đập phá?”
“Rầm rầm rầm!”
Ngay sau đó lại có tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, còn kèm theo tiếng máy móc xây dựng cỡ lớn.
“Vẫn còn á?”
Giám sát viên bỗng chỉ ra cổng công trường, khiếp sợ nói.
Bấy giờ Lạc Bân mới vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một chiếc máy xúc cỡ lớn đang tới gần.
Mười giây sau, mười mấy chiếc máy xúc cùng đi vào.
Các máy xúc này đồng loạt lao thẳng tới các công trình đang thi công.
Mấy tòa nhà đã xây xong đều bị va chạm nghiêm trọng.
Như vậy vẫn chưa đủ, máy xúc còn điên cuồng đào móc, quả thực chính là hiện trường phá dỡ cỡ lớn.
“Mau ngăn lại! Ngăn lại ngay cho tôi!”
Trông thấy các công trình kiến trúc bị tổn hại, Lạc Bân hốt hoảng gào lên, hai mắt đỏ bừng.
Ánh mắt của Dương Thanh cũng trở nên lạnh lẽo.
Thành Cửu Châu là dự án xây dựng trọng điểm của tập đoàn Nhạn Thanh, có vốn đầu tư khổng lồ.
Nhưng giờ đây đột nhiên xuất hiện mấy cái máy xúc tự tiện phá dỡ các công trình kiến trúc.
Đây chính là gây hấn trắng trợn!
Hiện giờ ở Yến Đô, không một ai không biết dự án Thành Cửu Châu thuộc về tập đoàn Nhạn Thanh.
Cũng không ai không biết tập đoàn Nhạn Thanh là của Dương Thanh.
Vậy mà vẫn có người dám làm như vậy, rõ ràng không hề coi Dương Thanh ra gì.
“Uỳnh!”
Dương Thanh tiện tay nhặt một thanh sắt lên ném ra ngoài.
Một chiếc máy xúc cách anh không xa bị ném trúng, bánh xe kẹt chặt không thể di chuyển.
“Uỳnh uỳnh uỳnh!”
Dương Thanh giống như một xa thủ tiện tay ném mười mấy thanh sắt liên tiếp. Thoáng chốc, mười mấy chiếc máy xúc đều bị chặn bánh, không di chuyển được.
Lúc này, Lạc Bân đã bắt đầu huy động người, toàn bộ máy móc có thể di chuyển trên công trường đều được cho ra sân.
Chưa đầy năm phút sau, một phần máy xúc từ ngoài xông vào bị Dương Thanh làm kẹt bánh xe, phần còn lại bị mấy chiếc xe tải hạng nặng bao vây không di chuyển nổi.
Nhưng hiện trường vẫn vô cũng hỗn loạn. Mấy tòa nhà vừa mới xây xong đều bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy chúng vẫn còn đứng sừng sững nhưng bọn họ vẫn phải đập đi xây lại lần nữa.
Lạc Bân nuối tiếc nhìn các công trình kiến trúc bị hủy hoại, đau lòng suýt khóc.
Ông ta chạy tới một chiếc máy xúc bị khống chế, tát thật mạnh vào mặt người lái, giận dữ quát: “Ai cho phép bọn mày làm vậy?”
Đến cả Dương Thanh cũng phải kinh ngạc, trước giờ ở trước mặt anh Lạc Bân vẫn rất bình tĩnh.
Lần đầu tiên anh thấy ông ta nổi giận tới mức ra tay đánh người.
Người lái máy xúc nhổ nước bọt xen lẫn máu, ngạo nghễ cười lạnh nói: “Ông dám đánh tôi sao?”
“Bốp!”
Lạc Bân lại tát thêm cái nữa, cả giận nói: “Chúng mày làm tổn hại nhiều công trình kiến trúc của bọn tao như vậy, đánh mày thì sao?”
“Ông là tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh tên Lạc Bân phải không?”
Người bị đánh bỗng lên tiếng: “Có người nhờ tôi chuyển lời cho các ông, trong ngày hôm nay các ông phải cút khỏi nơi này”.
“Cái ông vừa nhìn thấy chỉ là món khai vị, nếu sáng mai các ông còn ở lại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”.
Vẻ mặt Lạc Bân trở nên vặn vẹo. Đối phương đâm hỏng công trình của ông ta còn dám phách lối như vậy.
Nhưng ông ta vẫn cố nén lửa giận. Với địa vị hiện giờ của tập đoàn Nhạn Thanh, rất ít người dám tùy tiện trêu chọc.
Thế nhưng hôm nay lại có nhiều máy xúc xông tới như vậy, đâm hỏng nhiều công trình của bọn họ, đến cả lái xe cũng hống hách khinh người.
Đối phương còn biết ông ta, rõ ràng đã có chuẩn bị trước.
Lạc Bân nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Mau thả chúng tôi ra. Nếu không các người không còn thời hạn một ngày nữa đâu”.
Lái xe kiêu căng hăm dọa.
Lạc Bân lo lắng nhìn chằm chằm lái xe, nhưng vẫn không chịu thả người.
“Cút ra!”
Lái xe đột nhiên đẩy Lạc Bân ra định rời đi.
Lạc Bân lảo đảo suýt ngã, may có công nhân đỡ được.
“Vô dụng!”
Lái xe cười lạnh một tiếng: “Một đám nhát gan không làm gì được bọn tôi, cuối cùng vẫn thả bọn tôi đi”.
Dứt lời, lái xe lớn tiếng hô: “Các anh em, chúng ta về thôi, ngày mai lại…”
“Bịch!”
Lái xe chưa nói hết câu đã bị đá bay ra ngoài như quả bóng.
Cả người nặng nề đập vào buồng lái của một chiếc máy xúc, lập tức phun máu.
Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ!
Đám người lái máy xúc vốn định rời đi cũng dừng bước, há hốc mồm khó tin nhìn Dương Thanh.
Lúc này, anh đang đứng ở chỗ người lái xe bị đá bay kia vừa đứng.
“Chủ của bọn mày chưa tới, ai dám rời đi tự gánh lấy hậu quả!”
Dương Thanh nói ra một câu rồi nói với Lạc Bân: “Dẫn tôi đi xem phòng làm việc của ông đi!”
Thấy Dương Thanh ra tay, ánh mắt Lạc Bân tràn đầy hưng phấn, vội vàng dẫn anh rời đi.
Dương Thanh nhanh chóng được Lạc Bân dẫn tới phòng làm việc của mình.
Đây là một gian phòng được dựng tạm bằng tôn, chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông.
Trong phòng chỉ có một bàn làm việc giản dị, một góc phòng có nhà vệ sinh và bồn rửa mặt đơn giản, một góc khác bày giường xếp đơn.
“Đây là môi trường làm việc của ông à?”
Dương Thanh bỗng thấy lòng chua xót.
Dường như Lạc Bân vẫn chưa hết đau lòng vì chuyện công trình kiến trúc bị hư hỏng, đỏ mắt nói: “Bỏ ra nhiều công sức như vậy lại bị đám súc sinh này phá hỏng!”
“Yên tâm, bọn họ phá hủy bao nhiêu sẽ phải đền lại gấp trăm nghìn lần”.
Dương Thanh vỗ vai ông ta, trầm giọng nói: “Tôi chưa từng để mình phải chịu thiệt thòi”.
Nghe thấy thế, tâm trạng của Lạc Bân mới tốt lên.
Lúc này ông ta mới giật mình phát hiện trong căn phòng giản dị này không còn chỗ ngồi nào khác ngoài giường xếp và ghế máy tính.
“Chủ tịch ngồi trước đi!”
Lạc Bân vội vàng kéo ghế máy tính tới.
Dương Thanh cũng không khách sáo ngồi xuống, bất đắc dĩ nói với Lạc Bân đang đứng trước mặt: “Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không cần câu nệ với tôi như vậy. Ông cũng ngồi đi!”
Anh vừa nói vừa chỉ vào giường xếp.
Lạc Bân cười ngây ngô một tiếng rồi ngồi xuống giường.
Hai người trò chuyện về việc nhà. Dương Thanh không hề nhắc tới công việc, Lạc Bân cũng dần thả lỏng.
“Chủ tịch, cậu nghĩ hiện giờ ở Yến Đô còn ai dám đắc tội tập đoàn Nhạn Thanh?”
Cuối cùng Lạc Bân vẫn chủ động nói tới công việc.
Dương Thanh cười lạnh: “Có lẽ ở Yến Đô không có, nhưng không có nghĩa cả Chiêu Châu này không có ai dám đắc tội chúng ta”.
“Ý cậu là người đứng sau chuyện này không phải ở Yến Đô?”
Lạc Bân căng thẳng hỏi.
Ông ta đã nghĩ tới một khả năng nhưng không dám xác định.
Dương Thanh gật đầu: “Ông sẽ biết là ai sớm thôi”.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Dương Thanh reo lên.
—————————-