Chiến thần ở rể - Chương 891
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 891 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 891 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 891: Không cần cháu nữa
Trước đó ở lại khách sạn Hạ Hà đang ở, Dương Thanh đã lừa Tần Thanh Tâm một lần.
Lần này anh không nói rõ tại sao mình không về nhà, chỉ bảo cô và con gái không cần đợi mình.
Dương Thanh cứ tưởng cô sẽ hỏi, thế nhưng cô không hề hỏi gì, chỉ lạnh nhạt đáp: “Ừ!”
Tần Thanh Tâm chỉ nói một chữ rồi cúp máy.
“Chị dâu gọi đến ạ?”
Mã Siêu hỏi.
Dương Thanh gật đầu, trong lòng chợt thấy buồn bực.
Tần Tần Thanh Tâm chỉ nói một chữ “Ừ” nhưng Dương Thanh lại cảm nhận được tâm trạng của cô không tốt.
“Anh không về cũng được. Trông anh thế này ai nhìn cũng tưởng bị thương nặng lắm”.
Mã Siêu nói: “Nếu không biết rõ thực lực của anh, chắc chắn em sẽ nghĩ anh sắp không xong rồi”.
Dường như Dương Thanh không muốn nói nhiều, đứng dậy bảo: “Cho anh một phòng đi, anh muốn đi ngủ”.
“Được!”
Mã Siêu nhìn ra được tâm trạng của Dương Thanh không bình thường, cũng không hỏi nhiều, lập tức dẫn anh đến phòng cho khách.
Dương Thanh trằn trọc trên giường không ngủ nổi, trong đầu toàn nghĩ tới Tần Thanh Tâm.
Lúc anh ở phòng Hạ Hà, Tần Thanh Tâm gọi điện tới, anh lừa cô nói là mình đang bận làm việc.
Đó là lần đầu tiên anh lừa cô, cảm thấy vô cùng áy náy.
Bây giờ anh lại lo lúc Hạ Hà ngã trong phòng tắm đã hét lên một tiếng bị Tần Thanh Tâm nghe thấy.
Tuy anh lừa Tần Thanh Tâm là cô gái bên đường bị trẹo chân, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ.
Vừa nãy Tần Thanh Tâm gọi tới, anh bảo không về được, cô chỉ đáp lại một chữ “Ừ”, rõ ràng tâm trạng không vui.
Trong lúc Dương Thanh trằn trọc lăn lộn trên giường, Hạ Hà ở khách sạn cũng khó ngủ.
Dương Thanh đã rời đi từ hai tiếng trước nhưng cô ta vẫn không thể ngủ nổi, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện xảy ra trong nhà tắm.
Lúc cô ta suýt đập mặt vào bồn tắm, Dương Thanh như thiên thần xuất hiện ôm cô ta lại, giúp cô ta tránh khỏi kết cục nát mặt.
Không chỉ vậy, lần đầu tiên gặp Dương Thanh, tuy anh tới cứu Tiêu Tiêu nhưng cũng cứu cả cô ta.
Sau đó, anh lại âm thầm giúp cô ta cứu chữa người mẹ bị nhiễm trùng đường tiết niệu, còn lo cô ta biết chuyện sẽ thấy áy náy mà cố ý thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu.
Từ đó về sau, Dương Thanh giúp cô ta rất nhiều lần, mỗi lần đều cực kỳ quan trọng.
“Rốt cuộc mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?”
Hạ Hà bỗng nhiên thở dài, nhắm mắt lại.
Nhưng nước mắt lại lăn ra khỏi khóe mắt đóng chặt.
Cô ta biết mình đã đem lòng yêu Dương Thanh, người đàn ông mà cô ta không thể yêu.
Cùng lúc đó ở trong dinh thự Vân Phong, Tần Thanh Tâm cũng không ngủ được.
Tiêu Tiêu đã ngủ say từ lâu, đang rúc vào lòng cô.
Hai mắt cô hơi sưng đỏ, rõ ràng vừa mới khóc xong.
“Tại sao? Tại sao anh lại lừa gạt em?”
Tần Thanh Tâm nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại rơi xuống.
Cô không biết đây là lần thứ mấy mình khóc trong đêm nay.
Mỗi lần chỉ kìm nén được một lúc cô lại bật khóc.
Cô cảm thấy rất đau khổ, nghĩ mãi không ra tại sao Dương Thanh lại lừa gạt mình.
Lúc nghe thấy tiếng hét chói tai của phụ nữ trong điện thoại, Dương Thanh giải thích là người đi đường bị trẹo chân, Tần Thanh Tâm vốn đã định tin.
Nhưng cô lại phải thất vọng khi nghe thấy người phụ nữ kia nói mình ngã trong nhà tắm, nhờ Dương Thanh tới giúp ngay trước khi cúp máy.
Tuyệt vọng hơn cả chính là Dương Thanh nói mình sẽ tới ngay.
Đêm hôm khuya khoắt, Dương Thanh ở cùng phòng với một người phụ nữ khác, sao có thể không xảy ra chuyện gì?
Lúc này trong đầu cô tràn đầy hình ảnh Dương Thanh ân ái với người phụ nữ khác. Cô chợt cảm thấy dơ bẩn.
Một đêm khó ngủ với rất nhiều người.
Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh thức trắng đêm lặng lẽ rời khỏi nhà Mã Siêu.
Sau khi về tới dinh thự Vân Phong, anh không dám vào trong vì vết thương trên người mình quá kinh khủng, chỉ trốn ở ngoài quan sát.
Anh thấy Tần Đại Dũng đang bận rộn trong phòng bếp, cũng nhìn thấy Tần Y vừa trang điểm xong ra khỏi phòng ngủ, nhưng lại không thấy Tần Thanh Tâm xuất hiện.
Dương Thanh lại càng thêm lo lắng.
Lúc ở nhà, Tần Thanh Tâm làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ. Bởi vì sáng nào cũng phải chải tóc cho Tiêu Tiêu nên cô thường dậy rất sớm.
Sửa soạn cho mình xong xuôi rồi mới chải tóc cho Tiêu Tiêu.
Sau khi cho Tiêu Tiêu mặc quần áo xinh đẹp, hai mẹ con mới xuống phòng bếp ăn sáng.
Tần Đại Dũng đã dọn đồ ăn ra bàn, nghi hoặc hỏi: “Tần Y, sao chị con vẫn chưa ra?”
Tần Y cũng cảm thấy kỳ quái: “Để con đi gọi chị”.
Thoáng chốc Tần Y đã đến trước cửa phòng của Tần Thanh Tâm, đang định gõ cửa thì cửa phòng đã bị mở ra.
“Sao chị…”
Tần Y đang định hỏi thăm chợt phát hiện hai mắt Tần Thanh Tâm sưng đỏ, tinh thần mỏi mệt, lập tức hốt hoảng: “Chị bị sao thế?”
“Có phải đêm qua chị không chịu ngủ nằm khóc cả đêm không? Nếu không sao sắc mặt lại kém như vậy?”
Tần Thanh Tâm gượng cười nói: “Tối qua chị tăng ca uống hơi nhiều cà phê nên bị khó ngủ”.
“Chị đừng gạt em, chắc chắc chị đã khóc rất lâu”.
Tần Thanh Tâm nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại rơi xuống.
Cô không biết đây là lần thứ mấy mình khóc trong đêm nay.
Mỗi lần chỉ kìm nén được một lúc cô lại bật khóc.
Cô cảm thấy rất đau khổ, nghĩ mãi không ra tại sao Dương Thanh lại lừa gạt mình.
Lúc nghe thấy tiếng hét chói tai của phụ nữ trong điện thoại, Dương Thanh giải thích là người đi đường bị trẹo chân, Tần Thanh Tâm vốn đã định tin.
Nhưng cô lại phải thất vọng khi nghe thấy người phụ nữ kia nói mình ngã trong nhà tắm, nhờ Dương Thanh tới giúp ngay trước khi cúp máy.
Tuyệt vọng hơn cả chính là Dương Thanh nói mình sẽ tới ngay.
Đêm hôm khuya khoắt, Dương Thanh ở cùng phòng với một người phụ nữ khác, sao có thể không xảy ra chuyện gì?
Lúc này trong đầu cô tràn đầy hình ảnh Dương Thanh ân ái với người phụ nữ khác. Cô chợt cảm thấy dơ bẩn.
Một đêm khó ngủ với rất nhiều người.
Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh thức trắng đêm lặng lẽ rời khỏi nhà Mã Siêu.
Sau khi về tới dinh thự Vân Phong, anh không dám vào trong vì vết thương trên người mình quá kinh khủng, chỉ trốn ở ngoài quan sát.
Anh thấy Tần Đại Dũng đang bận rộn trong phòng bếp, cũng nhìn thấy Tần Y vừa trang điểm xong ra khỏi phòng ngủ, nhưng lại không thấy Tần Thanh Tâm xuất hiện.
Dương Thanh lại càng thêm lo lắng.
Lúc ở nhà, Tần Thanh Tâm làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ. Bởi vì sáng nào cũng phải chải tóc cho Tiêu Tiêu nên cô thường dậy rất sớm.
Sửa soạn cho mình xong xuôi rồi mới chải tóc cho Tiêu Tiêu.
Sau khi cho Tiêu Tiêu mặc quần áo xinh đẹp, hai mẹ con mới xuống phòng bếp ăn sáng.
Tần Đại Dũng đã dọn đồ ăn ra bàn, nghi hoặc hỏi: “Tần Y, sao chị con vẫn chưa ra?”
Tần Y cũng cảm thấy kỳ quái: “Để con đi gọi chị”.
Thoáng chốc Tần Y đã đến trước cửa phòng của Tần Thanh Tâm, đang định gõ cửa thì cửa phòng đã bị mở ra.
“Sao chị…”
Tần Y đang định hỏi thăm chợt phát hiện hai mắt Tần Thanh Tâm sưng đỏ, tinh thần mỏi mệt, lập tức hốt hoảng: “Chị bị sao thế?”
“Có phải đêm qua chị không chịu ngủ nằm khóc cả đêm không? Nếu không sao sắc mặt lại kém như vậy?”
Tần Thanh Tâm gượng cười nói: “Tối qua chị tăng ca uống hơi nhiều cà phê nên bị khó ngủ”.
“Chị đừng gạt em, chắc chắc chị đã khóc rất lâu”.
Tần Y đau lòng nói.
Cô ta sống cùng Tần Thanh Tâm bao nhiêu năm nay, sao có thể không nhìn ra cô đã khóc suốt đêm?
“Phải rồi, anh rể đâu? Không phải anh ấy ức hiếp chị đấy chứ?”
Tần Y hùng hổ nói.
Dứt lời, cô ta chạy vọt vào phòng của Tần Thanh Tâm.
“Dương Thanh, anh mau cút ra đây cho tôi. Sao anh lại ức hiếp chị tôi?”
Tần Y vừa bước vào liền tức giận hét lớn, vẻ mặt dữ tợn.
Nhưng trên giường không có ai. Cô ta xông vào nhà tắm vẫn không thấy bóng dáng Dương Thanh đâu.
“Em đừng làm loạn nữa, chị thực sự không sao, cũng không phải Dương Thanh ức hiếp chị”.
Dường như Tần Thanh Tâm không còn sức để nói chuyện, nhỏ giọng nói: “Mau ăn sáng đi, ăn xong còn phải đi làm”.
“Nhất định là chị đang giấu em gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tần Y rất lo cho Tần Thanh Tâm, không ngừng truy hỏi.
Viền mắt Tần Thanh Tâm đỏ bừng, nước mắt sắp tuôn rơi. Cô không trả lời, chỉ lắc đầu nói: “Chị đi ăn sáng trước đây!”
Dứt lời, cô đi tới phòng bếp.
Tần Y đau lòng nhìn theo bóng lưng cô.
“Tiêu Tiêu, cháu mau nói cho dì biết, có phải bố mẹ cháu cãi nhau rồi không?”
Tần Y quay sang hỏi Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu mếu máo, nước mắt ào ào tuôn ra.
“Sao cháu lại khóc? Bố mẹ cháu cãi nhau à?”, Tần Y hốt hoảng hỏi.
Tiêu Tiêu khóc nức nở: “Bố mẹ ly hôn rồi. Bố cháu không cần cháu nữa rồi!”
Nghe thấy thế, Tần Y sững sờ như bị sét đánh, ngơ ngác hỏi: “Sao lại như vậy? Tình cảm của hai người họ rất sâu nặng, sao có thể ly hôn được?”
—————————-