Chiến thần ở rể - Chương 878
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 878 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 878 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 878: Tha cho tôi đi
Sau khi Hạ Hà lao ra khỏi phòng thì không biết phải đi đường nào. Cô ta cũng không để ý gì cả, dứt khoát xoay người chạy về phía bên trái.
Mặc kệ lối ra ở đâu, trước khi bị Tôn Chí Kiều chiếm được cô ta phải cố gắng một lần.
Cùng lúc đó, Ngô Thiên Hữu cũng đã rời khỏi Nam Tương Viên.
Sau khi lên xe, Ngô Thiên Hữu càng nghĩ càng thấy tức.
Anh ta cũng không phải họ hàng gì với Tôn Chí Kiều, chỉ là mẹ của Tôn Chí Kiều và mẹ anh ta trước đây quen biết nhau.
So với điều đó anh ta càng quan tâm đến trinh tiết của Hạ Hà hơn.
Anh ta thích Hạ Hà lâu như vậy mà vẫn chưa có được cô ta, sao có thể để Tôn Chí Kiều phỗng tay trên được?
Nhất là Tôn Chí Kiều lại rất xem thường anh ta. Cô ta không chỉ tát anh ta một bạt tai mà còn sỉ nhục anh ta trước mặt mọi người nữa.
Chuyện này khiến anh ta mất sạch mặt mũi trước mặt đồng nghiệp trong đoàn phim.
“Khốn kiếp, các người đều là lũ khốn kiếp!”
Ngô Thiên Hữu giận dữ đập mạnh lên vô lăng.
Vừa nghĩ tới người con gái mình muốn có lại sắp bị Tôn Chí Kiều vấy bẩn, anh ta liền nổi nóng.
Nhưng anh ta đã bình tĩnh lại rất nhanh.
“Đúng rồi, không phải Dương Thanh là bạn trai của Hạ Hà sao? Nếu để anh ta biết bây giờ Hạ Hà đang gặp nguy hiểm, chắc anh sẽ đến cứu Hạ Hà chứ?”
Ngô Thiên Hữu lập tức vui vẻ: “Đúng, chính là như vậy, chỉ cần Dương Thanh dám tới, nhất định sẽ phá hỏng chuyện này”.
“Với tính tình của Tôn Chí Kiều chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Dương Thanh”.
“Cứ như vậy, Tôn Chí Kiều nhất định sẽ ra tay với Dương Thanh, đến lúc đó không chỉ có thể giúp mình trả thù rửa hận mà còn có thể khiến Hạ Hà cảnh giác hơn. Sau này nếu Tôn Chí Kiều muốn chiếm được Hạ Hà, cũng không phải dễ”.
Nghĩ vậy anh ta lập tức lấy điện thoại di động ra.
Nhưng lúc anh ta định báo tin cho Dương Thanh biết thì lại phát hiện mình không có số điện thoại của Dương Thanh.
“Đúng rồi, quan hệ của Hạ Hà với đạo diễn Lý rất tốt, chắc chắc đạo diễn Lý cũng quen biết Dương Thanh”.
Ngô Thiên Hữu không có số điện thoại của Dương Thanh nhưng lại có số điện thoại của đạo diễn Lý.
“Đạo diễn Lý không may rồi, Hạ Hà đang gặp nguy hiểm tính mạng ở nhà hàng Nam Tương Viên, tôi không có cách nào cứu Hạ Hà được, anh mau tìm bạn trai Dương Thanh của cô ấy, chắc chắn anh ta sẽ đến cứu Hạ Hà”.
Đạo diễn Lý vừa nhận điện thoại, Ngô Thiên Hữu đã tỏ ra sốt ruột nói: “Đạo diễn Lý, tôi không nói với ông nữa, người của bọn họ đã đuổi tới rồi, tôi phải chạy trốn đây, nếu không bị bọn họ bắt được, tôi sẽ chết chắc”.
Anh ta nói xong thì cúp ngay điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Ngô Thiên Hữu rất đắc ý nói: “Mình đúng là thiên tài, nếu Dương Thanh đến đây chắc chắn sẽ mất mạng”.
Thậm chí anh ta đã bắt đầu nghĩ tới cảnh tượng sau khi Dương Thanh chết, Hạ Hà sẽ đau lòng khổ sở cỡ nào, nếu anh ta lợi dụng lúc này chắc chắn sẽ chiếm được trái tim của Hạ Hà.
Cùng lúc đó Dương Thanh đang dẫn Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu rời khỏi bệnh viện.
“Tâm, anh thấy em vẫn rất quan tâm bà chủ Diệp”.
Trên đường lái xe trở về, Dương Thanh nói: “Nếu đã quan tâm bà ấy tại sao em còn dằn vặt bản thân như vậy? Em tìm cơ hội để hai mẹ con nhận nhau đi!”
Tần Thanh Tâm nghe vậy nhất thời im lặng.
Đúng là cô rất quan tâm Diệp Mạn, nhất là lần trước Diệp Mạn gặp phải sám sát, lúc được đưa vào phòng cấp cứu, cô có cảm giác đất trời sụp đổ.
Sau đó nữa Diệp Mạn tìm cô, mong cô có thể đến tập đoàn Mamba Đỏ đảm nhiệm chức tổng giám đốc một thời gian, coi như giúp đỡ Diệp Mạn.
Tần Thanh Tâm không hề do dự đã đồng ý ngay.
Hôm nay Dương Thanh dẫn cô và Tiêu Tiêu đến bệnh viện thăm Diệp Mạn, cô cũng ngầm thừa nhận.
Lúc ở bệnh viện cô cũng không ngăn Tiêu Tiêu nhận món quà lắc tay bằng kim cương trị già hàng chục triệu, cũng ngầm thừa nhận Tiêu Tiêu gọi Diệp Mạn là bà ngoại.
Thật ra cô đã chấp nhận Diệp Mạn rồi bây giờ chỉ còn chưa gọi mẹ mà thôi.
Một lúc sau Tần Thanh Tâm nói: “Em sẽ cân nhắc!”
Dương Thanh biết suy nghĩ của Tần Thanh Tâm nên cũng không nói thêm nữa.
Anh không có ý định can thiệp, nhưng một số việc xảy ra gần đây khiến anh cảm thấy nguy hiểm.
Tuy anh không sợ, cũng tự tin không ai có thể tổn thương anh được.
Nhưng Diệp Mạn là chủ nhà họ Diệp, bản thân vốn đã là trung tâm quyền lực, cho nên cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Lần này bà ta gặp phải ám sát nhập viện cấp cứu chính là lời cảnh báo. Chưa hết, lúc ở bệnh viện bà ta lại gặp ám sát lần nữa may nhờ có Mã Siêu ra tay nên mới cứu được Diệp Mạn.
Người ám sát Diệp Mạn chính là tổ chức sát thủ Hồng Trần. Khi tổ chức này nhận nhiệm vụ thì họ sẽ giết cho bằng được mới thôi.
Tuy lần ám sát này thất bại nhưng không bao lâu nữa sẽ có sát thủ lợi hại hơn đến đối phó Diệp Mạn.
Tuy anh đã cho Mã Siêu đến bảo vệ nhưng ai có thể cam đoan rằng Mã Siêu nhất định có thể bảo vệ được Diệp Mạn?
Đừng nói là Mã Siêu dù là anh cũng chưa chắc có thể bảo đảm lần nào cũng cứu được Diệp Mạn.
Hai mươi phút sau, Dương Thanh chở Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu về dinh thự Vân Phong, sau khi chào Tần Thanh Tâm xong anh lái xe rời đi.
Lúc này đã hơn tám giờ tối, đã trễ một tiếng so với thời gian Hạ Hà hẹn anh ăn cơm.
Nhưng anh đã đồng ý đến Nam Tương Viên ăn cơm với Hạ Hà thì anh nhất định sẽ đến.
Nhưng anh chưa kịp gọi điện cho Hạ Hà thì đã nhận được điện thoại của Lạc Bân.
“Chủ tịch, không may rồi, Hạ Hà gặp phải nguy hiểm tính mạng ở Nam Tương Viên”.
Điện thoại vừa được nối máy, Lạc Bân sốt ruột nói.
Ông ta biết Dương Thanh rất quan tâm đến nữ nghệ sĩ Hạ Hà này, nên sau khi nhận được điện thoại của đạo diễn Lý liền gọi điện thoại cho Dương Thanh ngay.
“Cái gì? Nguy hiểm? Nguy hiểm gì?”
Dương Thanh cũng lo, vội hỏi lại.
Trong lúc nói chuyện anh đã đạp hết ga, chạy về phía Nam Tương Viên.
Lạc Bân nói: “Tạm thời tôi cũng không rõ Hạ Hà gặp phải nguy hiểm gì, nhưng tôi biết Nam Tương Viên là sản nghiệp của nhà họ Tôn”.
“Mà đêm nay người hẹn Hà Hạ đi ăn cơm là người phụ trách Nam Tương Viên, là con cháu nhà họ Tôn tên Tôn Chí Kiều”.
“Đạo diễn Lý tiết lộ người phụ nữ này là less!”
Câu nói cuối cùng mới là mấu chốt, Dương Thanh lập tức hiểu rõ.
Hạ Hà vốn dĩ cực kỳ xinh đẹp, mà Tôn Chí Kiều lại thích phụ nữ, còn hẹn Hạ Hà đến địa bàn của cô ta ăn cơm, đã giải thích mọi chuyện.
“Được, tôi biết rồi!”
Dứt lời, Dương Thanh cúp điện thoại.
Lúc này anh mới nhớ lại khi Hạ Hà tìm anh ăn cơm giọng nói của cô ta có vẻ khẩn khoản cầu xin.
Xem ra Hạ Hà cũng biết rõ lần này cô ta đến Nam Tương Viên sẽ gặp bất lợi.
Anh vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Hà nhưng gọi liên tục mấy cuộc, điện thoại của cô ấy vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng.
Tình huống này chỉ có thể nói rõ một việc, tín hiệu của Nam Tương Viên đã bị chặn.
“Đồ thứ đàn bà khốn nạn!”
Dương Thanh giận dữ quát lên, sau đó lại gọi một cuộc điện thoại khác.
Cuộc gọi được nối máy rất nhanh: “Tôn Húc, bạn của tôi bị Tôn Chí Kiều nhốt ở nhà hàng Nam Tương Viên. Nếu bạn tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến cả nhà Tôn chôn cùng!”
Tôn Húc đang ở nhà họ Tôn cách đó rất xa nghe được lời của Dương Thanh cả người run lên.
Ông ta biết Dương Thanh rất lợi hại, ngay cả Tào Trí nhà họ Tào cũng thua thiệt trong tay anh, huống chi là ông ta?
“Thứ đàn bà ngu xuẩn, ngay cả người phụ nữ của Dương Thanh cũng dám đụng đến, đây không phải là muốn chết sao?”
Tôn Húc cực kỳ giận dữ lập tức gọi điện cho Tôn Chí Kiều.
Chỉ là lúc này tín hiệu của Nam Tương Viên đã bị chặn lại, Tôn Chí Kiều không thể nào nhận điện thoại được.
“Người đâu chuẩn bị xe đi đến Nam Tương Viên!”
Tôn Húc nổi giận gầm lên sau đó vội vã đi ra ngoài.
Không gọi được điện thoại cho Tôn Chí Kiều, Tôn Húc đành phải tự mình đến đó.
Bây giờ ông ta chỉ có thể cầu nguyện cho bạn của Dương Thanh bình yên vô sự, nếu không Tôn Chí Kiều sẽ toi đời.
Ngay cả người của Vương tộc họ Tào mà anh còn dám ra tay, nếu anh điên lên sợ là cả nhà họ Tôn sẽ bị chôn vùi.
Trong lúc Dương Thanh gấp rút chạy về phía Nam Tương Viên thì Hạ Hà đang chạy trốn khắp nơi ở đó.
Nhưng đây vốn là địa bàn của Tôn Chí Kiều, Hạ Hà có thể trốn đi đâu?
Không chỉ vậy, trước đó cô còn uống hơn nửa bình rượu vang, lúc này cô đã cạn sức, cảm thấy đầu óc choáng váng đến mức không thể chạy nổi nữa.
Nếu không có ý chí chống đỡ thì cô đã ngã xuống từ lâu rồi.
“Hạ Hà, chị nói rồi em trốn không thoát đâu”.
Tôn Chí Kiều cười ha ha nói, sau đó ra lệnh cho hai vệ sĩ bên cạnh: “Phá cửa cho tôi!”
“Ầm!”
Một tiếng vang thật lớn, Hạ Hà trốn sau cánh cửa phòng ngã phịch xuống đất.
Tôn Chí Kiều dẫn theo hai vệ sĩ bước vào.
Lúc này cả người Hạ Hà run cầm cập đang đứng trong góc, thấy Tôn Chí Kiều xuất hiện trong lòng càng thêm khủng hoảng.
“Sếp Tôn, tôi xin cô tha cho tôi được không?”
Hà Hạ khóc lóc cầu xin.
—————————-