Chiến thần ở rể - Chương 863
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 863 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 863 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 863: Đó là mẹ ruột của tôi
Vẻ mặt Tần Thanh Tâm bình tĩnh nhìn thẳng Diệp Thương: “Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, nếu như tôi đến muộn là do các người thông báo sai thời gian thì sao?”
Diệp Thương không chút do dự, lập tức nói: “Nếu thật sự là do chúng tôi, đương nhiên không thể coi là cô đến muộn. Chúng tôi hoan nghênh cô làm tổng giám đốc”.
“Được, nếu như ông đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi”.
Tần Thanh Tâm cười nói, khóe miệng chợt hiện một nụ cười.
Không biết vì sao Diệp Thương đột nhiên có dự cảm không tốt.
Người thư ký thông báo cho Tần Thanh Tâm cuộc họp lúc mười giờ vốn là người của ông ta, ông ta cho rằng mình đã sắp xếp thật khéo léo không có sơ hở, thực sự không ngờ được còn có chỗ nào xảy ra sai sót.
Diệp Hoa cũng đột nhiên như nhìn thấy hy vọng, ông ta đầy vẻ mong chờ.
Những người khác cũng lần lượt nhìn Tần Thanh Tâm, muốn xem người phụ nữ này làm sao để chứng tỏ cô đến trễ nửa tiếng không phải do cô.
“Xin chào, xin hỏi là sếp Tần – Tần Thanh Tâm phải không?
“Chào cô, chính là tôi!”
“Là thế này, mười giờ sáng mai tại phòng họp trên tầng cao nhất của tập đoàn Mamba Đỏ sẽ tổ chức một cuộc họp, mong sếp Tần ngày mai đến họp đúng giờ”.
“OK, cảm ơn cô!”
Đúng vào lúc mọi người đang suy đoán xem Tần Thanh Tâm sẽ dùng phương pháp gì để chứng minh thì cô lấy điện thoại di động ra và phát đoạn ghi âm cuộc gọi.
Trong khoảnh khắc, cả phòng họp lớn im phăng phắc.
Diệp Thương cũng hoàn toàn sững sờ, ông ta không hề nghĩ rằng Tần Thanh Tâm lại ghi âm cuộc gọi.
Chỉ nghe Tần Thanh Tâm nói: “Tôi vốn là người có thói quen tốt, mỗi khi nói chuyện điện thoại đều bật ghi âm cuộc gọi, tình cờ ghi lại được đoạn ghi âm thông báo cuộc họp tối hôm qua”.
“Giờ các người đã tin rằng nguyên nhân khiến tôi đến muộn nửa giờ không phải là do tôi gây ra rồi đúng không?”
Diệp Hoa nói ngay: “Đây quả thực không phải là nguyên nhân từ phía sếp Tần. Ngược lại, theo quy định và điều lệ của tập đoàn, người chịu trách nhiệm thông báo và truyền đạt các cuộc họp quan trọng nên tuân theo thủ tục sa thải nếu thông báo thời gian và địa điểm họp không chính xác”.
“Diệp Thương, ông là người phụ trách bộ phận hành chính. Chuyện này là do ông phụ trách đúng không?”
“Nếu như ông luôn miệng nói với chúng tôi về các quy tắc và quy định của tập đoàn, vậy bây giờ, có phải ông nên cho chúng tôi một lời giải thích không?”
Diệp Thương hoàn toàn choáng váng, tất cả mọi chuyện ông ta đã lên kế hoạch ngược lại còn để mình bị liên lụy.
Bây giờ, ông ta chẳng khác nào nhặt một tảng đá và tự đánh vào chân mình.
“Diệp Thương, ông định tự mình rời đi hay là định để tôi gọi người ném ông ra ngoài đây?”
Tần Thanh Tâm cười nói, trả lại nguyên vẹn những gì Diệp Thương nói với cô vừa rồi.
Diệp Thương tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Cô là cái thá gì? Ở trên địa bàn của tôi mà cũng dám đuổi tôi ra ngoài?”
Ông ta vừa dứt lời liền hét lên: “Người đâu, hãy đuổi một kẻ ngoài cuộc gây rối cuộc họp này ra khỏi Mamba Đỏ cho tôi”.
Ông ta vừa nói xong thì hai nhân viên bảo vệ mặc đồng phục xông vào, trực tiếp bước tới chỗ Tần Thanh Tâm.
“Diệp Thương, ông định làm gì?”
Diệp Hoa rất tức giận, sau đó quay lại nhìn nhân viên bảo vệ và mắng: “Cút hết ra ngoài cho tôi”.
Hai nhân viên bảo vệ không đáp lại, coi như không nghe thấy lời của Diệp Hoa, tiếp tục đi về phía Tần Thanh Tâm.
Diệp Thương đầy vẻ đắc ý, ông ta cười khẩy: “Diệp Hoa, ông thật sự cho rằng lần này Diệp Mạn lần bị ám sát, bị thương nặng nhập viện còn có thể quay lại quản lý nhà họ Diệp hay sao?”
“Để tôi nói cho ông biết, đừng nói là nhà họ Diệp, cho dù là Mamba Đỏ, sau này cũng không liên quan gì đến bà ta nữa”.
“Tôi đã thương lượng với tập đoàn Tào Thị rồi. Chỉ cần tôi là người đứng đầu nhà họ Diệp và tôi là chủ tịch tập đoàn Mamba Đỏ, tập đoàn Tào Thị sẵn sàng hợp tác với chúng ta”.
“Nói cách khác, chỉ cần tôi là chủ nhà họ Diệp mới có thể thu được lợi ích ở cấp bậc hàng trăm tỷ tệ cho nhà họ Diệp. Tôi kế thừa chức chủ gia tộc họ Diệp cũng là chuyện mà ai nấy đều mong đợi”.
Vốn dĩ Diệp Thương không muốn để lộ tham vọng của mình quá nhanh, nhưng bây giờ ông ta buộc phải làm như vậy.
Mamba Đỏ là doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền nhất của nhà họ Diệp, cũng có thể nói rằng ai có thể kiểm soát được tập đoàn Mamba Đỏ thì người đó có thể kiểm soát được toàn bộ nhà họ Diệp.
Vì vậy, ông ta không cố gắng đảm nhận vị trí tổng giám đốc Mamba Đỏ, mà là chủ tịch hội đồng quản trị.
Tất cả những người có mặt đều là con cháu dòng chính của gia tộc họ Diệp và họ đều cảm thấy kinh ngạc sau khi nghe những gì Diệp Thương nói.
Diệp Thương nói tiếp: “Chỉ cần tôi trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp, thì chúng ta sẽ là đối tác của tập đoàn Tào Thị. Từ nay về sau, địa vị của nhà họ Diệp trong tám gia tộc lớn ở Yến Đô cũng sẽ được nâng cao”.
“Đương nhiên, địa vị của nhà họ Diệp tăng lên sẽ có thể mang lại lợi ích rất lớn cho mọi người ở đây, tôi nghĩ, mọi người sẽ không phản đối việc tôi trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp chứ?”
“Nếu như tôi đã là người đứng đầu nhà họ Diệp, vậy có phải tôi có thể nói tôi là người có tư cách nhất để làm chủ tịch tập đoàn Mamba Đỏ hay không?”
Diệp Thương nói xong thì những người có mặt tại đó đều nhốn nháo lên, nhưng không ai dám là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Diệp Thương.
Vừa rồi họ dám ủng hộ Diệp Thương là vì ông ta không bày tỏ ý định muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp.
Theo quy tắc của gia tộc, chức vị chủ gia tộc là do chủ gia tộc chỉ định. Nếu như có ai dám xúi giục dòng chính gia tộc tranh quyền đoạt lợi thì đó chính là tội chết.
Năm xưa Diệp Mạn có thể trở thành chủ gia tộc là vì bà ta đã thành công. Nếu thất bại, bà ta chỉ có con đường chết.
Chính vì sự nghiêm trọng của chuyện này mà không ai dám là người đầu tiên lên tiếng.
Diệp Hoa tức giận nói: “Diệp Thương, ông định đưa nhà họ Diệp vào chỗ chết sao? Chủ gia tộc còn đang ở bệnh viện, mà ông đã muốn làm chủ gia tộc họ Diệp, ông có còn coi quy tắc của gia tộc họ Diệp ra gì không hả?”
“Diệp Hoa, đừng nói cao thượng như vậy, ai không biết Diệp Mạn có thể trở thành chủ gia tộc cũng là nhờ vào việc bức ép. Nếu như không phải là bà ta thì chức vị chủ gia tộc phải thuộc về tôi mới đúng”.
Tâm trạng Diệp Thương đầy kích động, ông ta nói: “Vị trí chủ gia tộc vốn thuộc về tôi, giờ tôi chỉ muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình thôi”.
“Không chỉ vậy, sau khi tôi kế thừa chức vị chủ gia tộc, tôi còn có thể nhận được sự hợp tác của tập đoàn Tào Thị, mang lại lợi ích rất lớn cho gia tộc, tôi đã làm gì sai sao?”
Tần Thanh Tâm cũng không ngờ hôm nay mình chỉ đến đây với tư cách tổng giám đốc tạm thời, sao lại đột nhiên rơi vào tranh chấp quyền lợi với nhà họ Diệp rồi vậy?
Giờ đây, cô hoàn toàn không có năng lực can thiệp mà chỉ có thể đứng nhìn.
Sắc mặt Diệp Hoa lộ ra vẻ sắc sảo: “Nếu như ông vẫn quyết làm theo ý mình thì cái mà ông sắp phải đối mặt chính là sự diệt vong”.
“Cho dù có diệt vong, thì người đó cũng chỉ có thể là các người mà thôi!”
Diệp Thương cười khinh thường, sau đó nhìn lướt qua mọi người rồi lạnh lùng nói: “Tôi có thể nói thật cho các người biết này, sau khi Diệp Mạn bị ám sát và bị thương nặng, bà ta đã không còn sống được bao nhiêu ngày nữa rồi”.
“Trước giờ tin tức vẫn chưa lộ ra ngoài, cũng là vì lo lắng tin tức bà ta bị thương nặng sẽ mang đến tai họa cho nhà họ Diệp, vậy nên mới không nói cho các người biết”.
“Bây giờ, tôi nói sự thật cho các người là vì tôi tin rằng các người sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Chỉ có như vậy mới không gây ra phiền phức gì cho nhà họ Diệp”.
“Bây giờ, ai là người đầu tiên đứng lên bày tỏ thái độ, sau khi tôi trở thành chủ gia tộc, người đó sẽ được làm tổng giám đốc của tập đoàn Mamba Đỏ!”
Khi Diệp Thương nói những lời này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi rõ rệt.
“Tôi bằng lòng ủng hộ Diệp Thương làm chủ gia tộc!”
“Tôi bằng lòng ủng hộ Diệp Thương làm chủ gia tộc!”
…
Ông ta vừa dứt lời thì năm sáu thành viên dòng chính của gia tộc gần như nói ra cùng một lúc.
Ngay sau đó, những người khác cũng lên tiếng, họ đều bày tỏ nguyện vọng ủng hộ Diệp Thương làm chủ gia tộc.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngoại trừ Tần Thanh Tâm và Diệp Hoa ra, những người khác đều giơ tay bày tỏ sự ủng hộ dành cho Diệp Thương.
Diệp Thương cười khẩy đứng dậy, chống tay lên bàn họp, nhìn Diệp Hoa ở phía đối diện với vẻ trịch thượng: “Bây giờ, ông cho rằng người nên bị diệt vong là ai?”
“Ông ăn nói linh tinh!”
Tần Thanh Tâm rốt cuộc nhịn không được, cô đứng lên và quát: “Vết thương của bà Diệp đã không còn gì nghiêm trọng nữa, cùng lắm là một tuần nữa bà ấy có thể xuất viện được rồi”.
Trong khoảng thời gian này, Tần Thanh Tâm ngày nào cũng đến bệnh viện, hơn ai hết cô biết rõ tình trạng của Diệp Mạn như thế nào.
Diệp Thương nhướng mày: “Cô chỉ là một người ngoài, cô thì biết cái gì?”
“Ai nói tôi là người ngoài? Tôi là…”
Trong lúc cấp bách, Tần Thanh Tâm đành phải thừa nhận quan hệ của mình với Diệp Mạn.
Nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, cô mới không nói ra.
“Cô không phải người ngoài thì ai là người ngoài?”
Diệp Thương cười khẩy, sau đó cau mày quát mắng hai nhân viên bảo vệ bên cạnh: “Tôi kêu các người đuổi người phụ nữ này ra ngoài, sao cô ta vẫn còn ở đây?”
“Vâng, thưa chủ tịch Diệp”.
Hai nhân viên bảo vệ rất khôn khéo, trực tiếp thay đổi lời nói với Diệp Thương và đi về phía Tần Thanh Tâm.
“Cút!”
Tần Thanh Tâm tức giận hét lên, cô lạnh lùng nói: “Tôi là con gái của Diệp Mạn, ai nói tôi là người ngoài?”
Bùm!
Khi cô nói những lời này, toàn bộ phòng họp liền náo loạn.
Những người có mặt ở đây không hề biết mối quan hệ giữa Tần Thanh Tâm và Diệp Mạn.
Lúc này, cô công khai nhận mình là con gái Diệp Mạn, chuyện này giống như một quả bom.
Hai nhân viên bảo vệ đang định đưa Tần Thanh Tâm đi thì đột nhiên trong đôi tay đang đưa ra của họ bị đông cứng lại.
Nếu Tần Thanh Tâm thực sự là con gái của Diệp Mạn, cho dù Diệp Mạn có chết đi chăng nữa thì cũng chỉ có Tần Thanh Tâm mới là người thừa kế duy nhất của Mamba Đỏ.
“Mau đưa người đàn bà điên này đi. Cô ta nói năng linh tinh mà các người cũng tin sao?”
Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi qua đi, Diệp Thương lập tức gầm lên.
Ông ta không lo được nhiều như thế nữa. Kể từ lúc ông ta công khai tranh giành chức chủ gia tộc thì đã hoàn toàn đứng về phía đối lập với Diệp Mạn rồi.
Không quan trọng Tần Thanh Tâm có phải là con gái ruột của Diệp Mạn hay không.
Điều quan trọng là ông ta phải thâu tóm được nhà họ Diệp càng nhanh càng tốt, chỉ có như vậy ông ta mới không phụ sự kỳ vọng của nhà họ Tào.
Ông ta biết rất rõ đây có thể coi là khảo hạch của nhà họ Tào đối với mình, nếu có thể nắm quyền thành công thì ông ta sẽ có được sự hợp tác của tập đoàn Tào Thị, sau lưng sẽ có nhà họ Tào ủng hộ.
Nhưng nếu không thành, tập đoàn Tào Thị hoàn toàn có thể phủ nhận chưa từng có bất kỳ giao dịch gì với ông ta.
Cho nên, ông ta chỉ có thể thắng, không thể thất bại!
Một khi thất bại, tất cả những gì ông ta phải đối mặt chỉ có thể là cái chết!
“Tôi xem ai dám?”
Diệp Hoa lập tức đứng chắn trước mặt Tần Thanh Tâm, trừng mắt nhìn mọi người.
Vốn dĩ ông ta đã thắc mắc tại sao Diệp Mạn lại chọn một người phụ nữ khác họ để tạm giữ chức tổng giám đốc Mamba Đỏ, giờ thì ông ta đã hiểu.
Chỉ cần có thể giữ được Tần Thanh Tâm, kế hoạch của Diệp Thương sẽ thất bại.
Như vậy, nhà họ Diệp bây giờ và sau này, dưới quyền của Diệp Mạn, ông ta sẽ có quyền lực lớn nhất.
“Ông dám giúp người ngoài sao? Nếu đã như vậy thì chỉ có thể đuổi cả ông ra ngoài thôi”.
Diệp Thương vừa dứt lời thì hai vệ sĩ vạm vỡ đột nhiên xuất hiện đi về phía Diệp Hoa với vẻ mặt lạnh lùng.
Tần Thanh Tâm sửng sốt, thấy hai nhân viên bảo vệ sắp đến bắt mình liền tức giận nói: “Diệp Mạn là mẹ tôi, tôi xem ai dám động vào tôi!”
“Đưa đi!”
Trong khoảng thời gian này, Tần Thanh Tâm ngày nào cũng đến bệnh viện, hơn ai hết cô biết rõ tình trạng của Diệp Mạn như thế nào.
Diệp Thương nhướng mày: “Cô chỉ là một người ngoài, cô thì biết cái gì?”
“Ai nói tôi là người ngoài? Tôi là…”
Trong lúc cấp bách, Tần Thanh Tâm đành phải thừa nhận quan hệ của mình với Diệp Mạn.
Nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, cô mới không nói ra.
“Cô không phải người ngoài thì ai là người ngoài?”
Diệp Thương cười khẩy, sau đó cau mày quát mắng hai nhân viên bảo vệ bên cạnh: “Tôi kêu các người đuổi người phụ nữ này ra ngoài, sao cô ta vẫn còn ở đây?”
“Vâng, thưa chủ tịch Diệp”.
Hai nhân viên bảo vệ rất khôn khéo, trực tiếp thay đổi lời nói với Diệp Thương và đi về phía Tần Thanh Tâm.
“Cút!”
Tần Thanh Tâm tức giận hét lên, cô lạnh lùng nói: “Tôi là con gái của Diệp Mạn, ai nói tôi là người ngoài?”
Bùm!
Khi cô nói những lời này, toàn bộ phòng họp liền náo loạn.
Những người có mặt ở đây không hề biết mối quan hệ giữa Tần Thanh Tâm và Diệp Mạn.
Lúc này, cô công khai nhận mình là con gái Diệp Mạn, chuyện này giống như một quả bom.
Hai nhân viên bảo vệ đang định đưa Tần Thanh Tâm đi thì đột nhiên trong đôi tay đang đưa ra của họ bị đông cứng lại.
Nếu Tần Thanh Tâm thực sự là con gái của Diệp Mạn, cho dù Diệp Mạn có chết đi chăng nữa thì cũng chỉ có Tần Thanh Tâm mới là người thừa kế duy nhất của Mamba Đỏ.
“Mau đưa người đàn bà điên này đi. Cô ta nói năng linh tinh mà các người cũng tin sao?”
Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi qua đi, Diệp Thương lập tức gầm lên.
Ông ta không lo được nhiều như thế nữa. Kể từ lúc ông ta công khai tranh giành chức chủ gia tộc thì đã hoàn toàn đứng về phía đối lập với Diệp Mạn rồi.
Không quan trọng Tần Thanh Tâm có phải là con gái ruột của Diệp Mạn hay không.
Điều quan trọng là ông ta phải thâu tóm được nhà họ Diệp càng nhanh càng tốt, chỉ có như vậy ông ta mới không phụ sự kỳ vọng của nhà họ Tào.
Ông ta biết rất rõ đây có thể coi là khảo hạch của nhà họ Tào đối với mình, nếu có thể nắm quyền thành công thì ông ta sẽ có được sự hợp tác của tập đoàn Tào Thị, sau lưng sẽ có nhà họ Tào ủng hộ.
Nhưng nếu không thành, tập đoàn Tào Thị hoàn toàn có thể phủ nhận chưa từng có bất kỳ giao dịch gì với ông ta.
Cho nên, ông ta chỉ có thể thắng, không thể thất bại!
Một khi thất bại, tất cả những gì ông ta phải đối mặt chỉ có thể là cái chết!
“Tôi xem ai dám?”
Diệp Hoa lập tức đứng chắn trước mặt Tần Thanh Tâm, trừng mắt nhìn mọi người.
Vốn dĩ ông ta đã thắc mắc tại sao Diệp Mạn lại chọn một người phụ nữ khác họ để tạm giữ chức tổng giám đốc Mamba Đỏ, giờ thì ông ta đã hiểu.
Chỉ cần có thể giữ được Tần Thanh Tâm, kế hoạch của Diệp Thương sẽ thất bại.
Như vậy, nhà họ Diệp bây giờ và sau này, dưới quyền của Diệp Mạn, ông ta sẽ có quyền lực lớn nhất.
“Ông dám giúp người ngoài sao? Nếu đã như vậy thì chỉ có thể đuổi cả ông ra ngoài thôi”.
Diệp Thương vừa dứt lời thì hai vệ sĩ vạm vỡ đột nhiên xuất hiện đi về phía Diệp Hoa với vẻ mặt lạnh lùng.
Tần Thanh Tâm sửng sốt, thấy hai nhân viên bảo vệ sắp đến bắt mình liền tức giận nói: “Diệp Mạn là mẹ tôi, tôi xem ai dám động vào tôi!”
“Đưa đi!”
Diệp Thương lại hét lên.
Hai nhân viên bảo vệ không hề do dự nữa mà cùng tiến lên, đưa tay định nắm lấy cánh tay của Tần Thanh Tâm.
“Nhiều người như vậy lại cùng nhau bắt nạt một người phụ nữ. Các người có từng nghĩ đến hậu quả chưa?”
Đúng lúc này, một bóng người như quỷ sứ đột nhiên đứng trước mặt Tần Thanh Tâm, dửng dưng nhìn Diệp Thương và lạnh lùng hỏi.
—————————-