Chiến thần ở rể - Chương 858
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 858 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 858 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 858: Gây khó dễ trước đám đông
Những người khác đều sửng sốt, Viên Nhã Kỳ là nữ chính mà Ngô Thiên Hữu tìm cho đoàn phim.
Mặc dù cô ta rất nổi tiếng, yêu cầu đạo diễn Vương đích thân đi mua cà phê cũng đã đành, nhưng sao cô ta có thể công khai sỉ nhục Ngô Thiên Hữu, người đã mời cô ta đến đoàn phim chứ?
Trong mắt mọi người, Viên Nhã Kỳ đang làm nhục Ngô Thiên Hữu.
Ngô Thiên Hữu nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, anh ta thu tay lại, cười nói: “Nhã Kỳ, chị họ của tôi là Tôn Chí Kiều. Lần này, tôi đã nhờ chị họ tôi giúp đỡ mới mời cô đến đoàn phim chúng tôi hỗ trợ”.
“Ha ha!”
Viên Nhã Kỳ đột nhiên nở nụ cười quái dị: “Tôn Chí Kiều? Cô ta là cái thá gì? Còn anh là cái thá gì mà cũng có tư cách gọi tôi đến một đoàn phim nhỏ như vậy?”
Bùm!
Lời nói của Viên Nhã Kỳ giống như một quả bom khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng.
Ngô Thiên Hữu thậm chí còn có cảm giác như bị giáng một gậy vào đầu, Viên Nhã Kỳ không phải do chị họ anh ta mời đến ư?
“Viên Nhã Kỳ, cô nói như vậy hơi quá đáng rồi đấy!”
Ngô Thiên Hữu trông hoàn toàn ủ dột, anh ta lạnh lùng nói: “Cô có được ngày hôm nay đều nhờ nhà họ Tôn. Chị họ Tôn Chí Kiều của tôi là người của nhà họ Tôn, nếu như không nhờ chị ấy, cô có được thành tựu như ngày hôm nay sao?”
“Bây giờ cô đã nổi tiếng rồi thì liền quên nhà họ Tôn đã từng nâng đỡ mình sao?”
Viên Nhã Kỳ cười khẩy: “Nhà họ Tôn? Lý do khiến Viên Nhã Kỳ tôi trở nên hot không liên quan gì đến nhà họ Tôn. Mọi thứ đều do tôi tự nỗ lực”.
“Anh nói là chị họ anh bảo tôi được cô ta cất nhắc phải không? Phải rồi, chị họ anh tên là…cái gì ấy nhỉ?”
Viên Nhã Kỳ không hề quan tâm đến thân phận của Tôn Chí Kiều, cô ta hỏi đầy vẻ bỡn cợt.
Ngô Thiên Hữu gần như tức đến phát điên, anh ta nghiến răng: “Chị họ tôi tên là Tôn Chí Kiều, chị ấy không phải là ‘cái gì’!”
“Ồ! Vậy ra cô ta thực sự không phải là ‘cái gì’ à?”
Viên Nhã Kỳ cười và nói đầy vẻ vô tội.
“Ha ha…”
Những người xung quanh đều cảm thấy thích thú, Ngô Thiên Hữu cũng kịp phản ứng lại, bản thân anh ta đã bị trúng kế của Viên Nhã Kỳ nên vừa xấu hổ vừa tức.
Đôi mắt lạnh lùng của anh ta quét qua toàn bộ mọi người ở đó, tiếng cười đột nhiên im bặt.
“Viên Nhã Kỳ, cô thật quá đáng!”
Ngô Thiên Hữu tức giận nói.
“Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nếu như anh cho rằng tôi được chị họ anh cất nhắc, vậy bây giờ anh gọi điện cho chị họ mình, hỏi cô ta một câu là Viên Nhã Kỳ tôi có quen cô ta không?”
Viên Nhã Kỳ thờ ơ nói.
“Được thôi, nếu như cô tự mình chuốc lấy sự mất mặt thì bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết, cô là người vong ơn bội nghĩa như thế nào!”
Ngô Thiên Hữu nói rồi liền bấm một số điện thoại, chẳng mấy chốc đối phương đã bắt máy, giọng một người phụ nữ trẻ vang lên: “Anh tìm ai?”
“Xin chào chị họ, em là em họ chị, Thiên Hữu đây!”
Ngô Thiên Hữu vội nói, rõ ràng đối phương chính là chị họ Tôn Chí Kiều mà anh ta nhắc đến.
“Thiên Hữu? Từ khi nào mà tôi lại có một người em họ như vậy chứ? Cút!”
Giọng điệu của Tôn Chí Kiều vô cùng lạnh lùng, sau một hồi quát mắng, cô ta liền cúp điện thoại.
Ngô Thiên Hữu bật loa ngoài, mọi người có mặt đều nghe thấy những gì Tôn Chí Kiều quát mắng anh ta.
Mọi người nhất thời đều trợn tròn mắt, đặc biệt là những diễn viên thân cận với Ngô Thiên Hữu càng kinh ngạc hơn.
Ngô Thiên Hữu đã khoe khoang trước mặt họ rằng chị họ của anh ta là người của nhà họ Tôn và là tổng giám đốc của Công ty giải trí Ngôi Sao của nhà họ Tôn.
Nhưng bây giờ, người chị họ có mối quan hệ gần gũi mà Ngô Thiên Hữu nói không những không lưu số điện thoại của Ngô Thiên Hữu mà cô ta còn không biết Ngô Thiên Hữu, thậm chí còn quát kêu anh ta ‘cút đi’.
Biểu cảm trên gương mặt của Ngô Thiên Hữu vô cùng hấp dẫn.
Viên Nhã Kỳ bật cười: “Đây là bà chị họ đó của anh hả? Hình như cô ta không quen anh!”
Ngô Thiên Hữu trông vô cùng khó coi, anh ta nghiến răng nói: “Chị họ tôi thuộc nhánh chính của nhà họ Tôn thuộc tám gia tộc lớn của Yến Đô. Mỗi ngày chị ấy đều bận rộn như thế, chắc chắc là có rất nhiều người mạo danh là thân thích của chị ấy mới khiến chị ấy lầm tưởng tôi mạo danh em họ của chị ấy!”
“Ha ha, bởi vì bận rộn mà ngay cả em họ của mình cũng không nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có chuyện này đấy”.
Viên Nhã Kỳ không giấu giếm sự mỉa mai của mình.
Mặt Ngô Thiên Hữu đỏ bừng: “Lần này, chắc chắn chị ấy sẽ nhận ra giọng của tôi!”
Nói rồi anh ta lại bấm máy.
Ngay sau đó, Tôn Chí Kiều bắt máy: “Ai vậy?”
“Chị họ, là em, Ngô Thiên Hữu đây. Lẽ nào chị quên em rồi sao? Mấy ngày trước mẹ em còn nói với mẹ chị là em sắp đến phim trường Hoành Điếm ở Yến Đô để quay phim, bảo chị chăm sóc em mà”.
Ngô Thiên Hữu nói nhanh, để tránh bị cúp máy lần nữa, anh ta nói liền tù tì một hơi.
Lần này, Tôn Chí Kiều dường như mới biết Ngô Thiên Hữu là ai, cô ta thờ ơ nói: “Tôi nói cho cậu biết, đừng có nhận quan hệ bừa bãi. Tôn Chí Kiều tôi không có em họ ba lăng nhăng gì cả!”
“Coi như nể mặt mẹ tôi, tôi cho cậu một phút nói rõ chuyện vì sao tìm tôi”.
Thái độ của Tôn Chí Kiều vô cùng kiêu ngạo, thái độ của cô ta căn bản là không quen biết Ngô Thiên Hữu.
Sắc mặt Ngô Thiên Hữu vô cùng khó coi, nhưng anh ta đã cưỡi lên mình hổ, chỉ đành nói: “Chị họ…”
“Câm miệng! Tôi không phải chị họ của cậu! Đừng có nhận quàng nhận xiên!”
Ngay khi Ngô Thiên Hữu gọi cô ta là chị họ thì đã bị Tôn Chí Kiều mắng ngay.
Ngô Thiên Hữu hít một hơi thật sâu, cố nhịn nỗi bức xúc và nói: “Thưa chị Kiều, là…”
“Câm miệng! Tôi không phải chị gì của cậu!”
Tôn Chí Kiều đã rất tức giận.
Ngô Thiên Hữu gần như sắp khóc, những lời này của Tôn Chí Kiều đã khiến anh ta mất sạch thể diện.
“Tôn Chí Kiều, tôi…”
“Câm miệng! Câm ngay! Cậu có tư cách gì mà dám gọi thẳng tên của tôi hả?”
Tôn Chí Kiều lại tức giận nói.
“Vậy rốt cuộc tôi phải xưng hô với chị như thế nào?”
Ngô Thiên Hữu nói với vẻ suy sụp.
“Được rồi, một phút đã hết, sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Còn nữa, nếu như cậu dám lấy danh nghĩa của tôi làm việc gì bên ngoài, để xem tôi có tìm người cắt lưỡi của cậu không”.
Trong lời nói của Tôn Chí Kiều đầy vẻ đe dọa, nói xong cô ta liền cúp điện thoại.
Khung cảnh lại rơi vào sự im lặng chết chóc.
Khi Ngô Thiên Hữu nghe thấy âm báo bận rộn phát ra từ ống nghe của điện thoại di động, anh ta hoàn toàn sững sờ tại chỗ, anh ta không ngờ rằng Tôn Chí Kiều lại không hề nể mặt mình như vậy.
Đúng là anh ta chưa bao giờ gặp Tôn Chí Kiều, nhưng mẹ anh ta và mẹ của Tôn Chí Kiều là chị em họ xa, kiểu chị em mà đã nhiều năm không gặp ấy.
Lần này anh ta đến phim trường Hoành Điếm để quay phim, mẹ anh ta đã giúp liên lạc với mẹ của Tôn Chí Kiều, hy vọng nhà họ Tôn có thể chăm sóc cho Ngô Thiên Hữu.
Mẹ của Tôn Chí Kiều đã đồng ý, nhưng không ngờ người ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi chứ không hề coi trọng họ một chút nào.
Còn về việc anh ta nói Viên Nhã Kỳ là bạn thân của Tôn Chí Kiều đều là nghe trên mạng nói vậy.
“Phụt!”
Viên Nhã Kỳ không nhịn được nữa mà bật cười: “Thật là buồn cười chết mất thôi, anh tìm chị họ anh, người ta không những không quen anh mà còn nói anh không được mượn danh nghĩa của người ta để làm gì, nếu không sẽ cắt lưỡi anh!”
Lúc này, đạo diễn Vương, người vừa lái xe đến quán Starbucks cách đó ba cây để mua cà phê cũng quay trở lại.
“Ha ha, bởi vì bận rộn mà ngay cả em họ của mình cũng không nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có chuyện này đấy”.
Viên Nhã Kỳ không giấu giếm sự mỉa mai của mình.
Mặt Ngô Thiên Hữu đỏ bừng: “Lần này, chắc chắn chị ấy sẽ nhận ra giọng của tôi!”
Nói rồi anh ta lại bấm máy.
Ngay sau đó, Tôn Chí Kiều bắt máy: “Ai vậy?”
“Chị họ, là em, Ngô Thiên Hữu đây. Lẽ nào chị quên em rồi sao? Mấy ngày trước mẹ em còn nói với mẹ chị là em sắp đến phim trường Hoành Điếm ở Yến Đô để quay phim, bảo chị chăm sóc em mà”.
Ngô Thiên Hữu nói nhanh, để tránh bị cúp máy lần nữa, anh ta nói liền tù tì một hơi.
Lần này, Tôn Chí Kiều dường như mới biết Ngô Thiên Hữu là ai, cô ta thờ ơ nói: “Tôi nói cho cậu biết, đừng có nhận quan hệ bừa bãi. Tôn Chí Kiều tôi không có em họ ba lăng nhăng gì cả!”
“Coi như nể mặt mẹ tôi, tôi cho cậu một phút nói rõ chuyện vì sao tìm tôi”.
Thái độ của Tôn Chí Kiều vô cùng kiêu ngạo, thái độ của cô ta căn bản là không quen biết Ngô Thiên Hữu.
Sắc mặt Ngô Thiên Hữu vô cùng khó coi, nhưng anh ta đã cưỡi lên mình hổ, chỉ đành nói: “Chị họ…”
“Câm miệng! Tôi không phải chị họ của cậu! Đừng có nhận quàng nhận xiên!”
Ngay khi Ngô Thiên Hữu gọi cô ta là chị họ thì đã bị Tôn Chí Kiều mắng ngay.
Ngô Thiên Hữu hít một hơi thật sâu, cố nhịn nỗi bức xúc và nói: “Thưa chị Kiều, là…”
“Câm miệng! Tôi không phải chị gì của cậu!”
Tôn Chí Kiều đã rất tức giận.
Ngô Thiên Hữu gần như sắp khóc, những lời này của Tôn Chí Kiều đã khiến anh ta mất sạch thể diện.
“Tôn Chí Kiều, tôi…”
“Câm miệng! Câm ngay! Cậu có tư cách gì mà dám gọi thẳng tên của tôi hả?”
Tôn Chí Kiều lại tức giận nói.
“Vậy rốt cuộc tôi phải xưng hô với chị như thế nào?”
Ngô Thiên Hữu nói với vẻ suy sụp.
“Được rồi, một phút đã hết, sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Còn nữa, nếu như cậu dám lấy danh nghĩa của tôi làm việc gì bên ngoài, để xem tôi có tìm người cắt lưỡi của cậu không”.
Trong lời nói của Tôn Chí Kiều đầy vẻ đe dọa, nói xong cô ta liền cúp điện thoại.
Khung cảnh lại rơi vào sự im lặng chết chóc.
Khi Ngô Thiên Hữu nghe thấy âm báo bận rộn phát ra từ ống nghe của điện thoại di động, anh ta hoàn toàn sững sờ tại chỗ, anh ta không ngờ rằng Tôn Chí Kiều lại không hề nể mặt mình như vậy.
Đúng là anh ta chưa bao giờ gặp Tôn Chí Kiều, nhưng mẹ anh ta và mẹ của Tôn Chí Kiều là chị em họ xa, kiểu chị em mà đã nhiều năm không gặp ấy.
Lần này anh ta đến phim trường Hoành Điếm để quay phim, mẹ anh ta đã giúp liên lạc với mẹ của Tôn Chí Kiều, hy vọng nhà họ Tôn có thể chăm sóc cho Ngô Thiên Hữu.
Mẹ của Tôn Chí Kiều đã đồng ý, nhưng không ngờ người ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi chứ không hề coi trọng họ một chút nào.
Còn về việc anh ta nói Viên Nhã Kỳ là bạn thân của Tôn Chí Kiều đều là nghe trên mạng nói vậy.
“Phụt!”
Viên Nhã Kỳ không nhịn được nữa mà bật cười: “Thật là buồn cười chết mất thôi, anh tìm chị họ anh, người ta không những không quen anh mà còn nói anh không được mượn danh nghĩa của người ta để làm gì, nếu không sẽ cắt lưỡi anh!”
Lúc này, đạo diễn Vương, người vừa lái xe đến quán Starbucks cách đó ba cây để mua cà phê cũng quay trở lại.
Ông ta mang theo cà phê trong tay, chạy cà nhắc đến bên cạnh Viên Nhã Kỳ: “Nhã Kỳ, cà phê đến rồi đây, cô mau tranh thủ lúc còn nóng uống đi!”
Viên Nhã Kỳ khẽ nhấp một ngụm, sau đó lại vứt cà phê sang một bên, lạnh lùng nói: “Ông nghe không hiểu tiếng người à? Tôi muốn cà phê bốn mươi độ, cà phê mà ông mua có được bốn mươi độ không? Còn không nổi ba mươi lăm độ!”
Vẻ mặt của đạo diễn Vương đột nhiên đông cứng lại: “Viên Nhã Kỳ, cô đang cố tình làm khó tôi phải không?”
“Đúng vậy, tôi đang làm khó dễ ông đấy!”
Ai ngờ Viên Nhã Kỳ lại thẳng thắn thừa nhận trước đám đông là mình đang cố tình gây khó dễ.
—————————-