Chiến thần ở rể - Chương 831
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 831 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 831 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 831: Động đến anh em của tao
Tào Khánh sững sờ, không ngờ hắn đã nói thân phận của mình cho Dương Thanh rồi mà Dương Thanh vẫn còn dám ra tay.
Ông chủ quán bar ngã trên mặt đất, đau đến mức lăn lộn.
Nỗi đau gãy xương ở bắp chân thực sự là đau thấu tim gan, đau đến mức khiến ông ta chết đi sống lại.
Đồng tử hai vệ sĩ phía sau Tào Khánh đanh lại, họ bất giác tiến lên một bước nhỏ để đảm bảo có thể bảo vệ sự an toàn cho Tào Khánh bất cứ lúc nào.
Dương Thanh vẫn còn cách chủ quán bar hơn chục mét, việc anh có thể đánh gãy bắp chân của chủ quán bar bằng cách tùy tiện đá vào ly rượu cho thấy Dương Thanh là một mối đe dọa lớn.
Hạ Hà cũng sững sờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Sức mạnh của Dương Thanh hết lần này đến lần khác đã làm mới lại nhận thức của cô ta.
“Mày, mày vẫn còn dám ra tay sao?”, Tào Khánh tức giận hỏi Dương Thanh.
“Mày đã muốn cưỡng ép người phụ nữ của tao ở lại rồi, tao chỉ phế bỏ một con chó của mày thôi. So với mày, tao chỉ là ‘châu chấu đá với voi thôi’!”
Dương Thanh đầy vẻ châm chọc nói.
“Mày có biết tao là ai không?”
Tào Khánh tức giận hỏi, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi nghi ngờ, vừa rồi không phải chủ quán bar mới nói rõ thân phận của hắn rồi hay sao?
Bằng không, hắn đường đường là con cháu Vương tộc, sao Dương Thanh vẫn còn dám đối đầu với hắn chứ?
Theo kịch bản của hắn, chẳng phải sau khi biết được thân phận của hắn, Dương Thanh nên quỳ xuống dập đầu xin tha, sau đó hai tay dâng lên người phụ nữ của anh cho hắn hay sao?
“Không phải mày chỉ là người của Vương tộc họ Tào thôi sao?”
Dương Thanh thờ ơ nói: “Tôi chẳng những biết mày là người nhà họ Tào mà còn biết mày là người của nhánh ba nhà họ Tào. Mày còn có một người anh là người thừa kế nhánh ba, tên là Tào Trí nữa”.
“Làm sao mày biết?”
Tào Khánh bất giác hỏi.
Hôm nay hắn mới đến Yến Đô, còn chưa kịp đi gặp Tào Trí, hơn nữa lần này hắn tới Yến Đô chỉ là chuyến đi rất kín tiếng. Ngoài thuộc hạ của mình và Tào Trí ra, người ngoài căn bản không hề hay biết.
Dương Thanh không chỉ biết rằng hắn là người của nhánh ba mà còn biết hắn là em trai của người thừa kế nhánh ba Tào Trí.
“Tao chỉ cần bấm tay tính là chuyện gì cũng biết”, Dương Thanh cười ha hả nói.
Tào Khánh nhíu mày, nếu hắn thật sự tin Dương Thanh bấm tay mà tính được thì hắn thật sự là một tên ngốc.
“Nhóc con, nếu như mày biết anh trai Tào Trí của tao là người thừa kế nhánh ba nhà họ Tào thì sao mày còn dám đối đầu với tao? Mày không sợ anh tao biết được sẽ giã chết mày sao?”
Tào Khánh híp mắt, nhìn chằm chằm Dương Thanh và hỏi.
Dương Thanh cười nhạt: “Nếu tao nói với mày là một tiếng trước tao mới tát anh mày vài cái bạt tai thì sao nhỉ?”
“Mày nói nhảm!”
Tào Khánh bỗng nhiên tức giận, căn bản không tin Dương Thanh dám tát vào mặt Tào Trí.
Tào Trí là người thừa kế nhánh ba nên vệ sĩ bên cạnh hắn đều là những cao thủ số một của gia tộc. Hơn nữa những vệ sĩ đó luôn ở bên cạnh để bảo vệ Tào Trí.
Chỉ một Yến Đô cỏn con, làm sao có thể có ai tát được Tào Trí cơ chứ?
“Ranh con, nếu mày còn dám ăn nói linh tinh, tao sẽ cắt lưỡi của mày”.
Tào Khánh tức giận nói: “Vốn dĩ tao chỉ muốn giữ người phụ nữ của mày lại ở với tao một đêm thì sẽ không so đo với mày nữa. Nhưng mày lại dám ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục anh tao, tao tuyệt đối không tha cho mày”.
“Kẻ ngu dốt không biết sợ là gì. Tao khuyên mày tốt nhất nên gọi điện thoại cho anh mày nói một tiếng trước đi, nếu không mày nhất định sẽ phải hối hận đấy”.
Dương Thanh cười ha hả nói.
“Được thôi, nếu như mày đã muốn chết thì tao sẽ cho mày được toại nguyện”.
Tào Khánh vừa lấy điện thoại di động ra bấm số vừa nói: “Anh tao còn thủ đoạn hơn tao nhiều, chỉ dựa vào những lời mày vừa nói đã đủ để anh tao lấy cái mạng chó của mày rồi”.
Đang nói chuyện thì bên kia đã bắt máy.
“Anh à, em đến Yến Đô rồi đây, em gặp một thằng ranh ngu si ngông cuồng ở quán bar Hồng Nhan”.
“Hắn đánh rất nhiều người trong quán bar Hồng Nhan, ngay cả chân của ông chủ cũng bị hắn đánh gãy”.
“Hắn còn cao giọng nói rằng ngay cả anh gặp hắn cũng phải quỳ xuống xin tha, còn nói là hắn sẽ ở đây chờ một tên phế vật nhát gan như anh đến nhưng anh cũng sẽ không dám đến tìm hắn đâu”.
Tào Khánh thêm mắm thêm muối, hoàn toàn không nhắc tới tên của Dương Thanh.
Nhưng không phải hắn không nhắc tới tên Dương Thanh, mà là cho đến lúc này hắn vẫn chưa biết Dương Thanh tên là gì.
Rõ ràng, những lời tố cáo đó của hắn chắc chắn sẽ khiến Tào Trí tức giận.
“Đúng vậy, chính là ở quán bar Hồng Nhan. Hắn còn cao giọng nói là tốt nhất anh nên mang theo nhiều người một chút, hắn không đi đâu cả, chỉ ở quán bar Hồng Nhan chờ anh đến quỳ lạy xin tha”.
Tào Khánh lại nói rồi mới cúp điện thoại.
“Nhóc con, tao nói cho mày biết, mày xong đời rồi, anh tao rất tức giận và sẽ lập tức mang người đến quán bar Hồng Nhan”.
Tào Khánh nói với vẻ đầy hống hách: “Ngay cả chủ gia tộc của tám gia tộc lớn ở Yến Đô gặp anh tao cũng phải theo sau như con chó”.
“Càng huống hồ là mày? Đợi anh tao đến đây rồi, e rằng mày sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa đâu”.
“Có điều mày yên tâm đi. Mày chết rồi, tao sẽ chăm sóc thật tốt cho người phụ nữ của mày”.
“He he. Hạ Hà, em cũng đừng lo, anh rất dịu dàng, anh còn có cả đám anh em đầy dũng mãnh. Chờ sau khi anh chơi chán rồi sẽ tặng em cho đám anh em dũng mãnh đó của anh, để em đêm nào cũng được làm cô dâu”.
Trên mặt Tào Khánh lộ ra nụ cười khiến người ta phải kinh tởm, Hạ Hà tức đến nỗi toàn thân run lên: “Đồ khốn kiếp, khốn nạn!”
Sát khí lóe lên trong mắt Dương Thanh: “Nếu mày còn dám làm nhục Hạ Hà thêm một câu nữa, chờ sau khi anh mày đến, tao sẽ cắt lưỡi mày trước”.
Tào Khánh đang định nói tiếp thì bị vệ sĩ bên cạnh hắn ngăn lại, hắn ghé tai Tào Khánh nói nhỏ: “Anh đừng manh động, hắn rất mạnh, hắn chỉ dùng một chân đá bay cái cốc đã khiến cho chân của ông chủ quán bar tàn phế, đủ để biết thực lực của hắn rất mạnh”.
“Đợi cậu Trí đến, anh muốn xử lý thằng ranh đó thế nào đều sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào nữa”.
Tào Khánh nghe lời của vệ sĩ mới ngậm miệng lại. Có điều ánh mắt hắn nhìn Dương Thanh đầy hằn học.
Trong đầu hắn đã bắt đầu nghĩ ra kế hoạch lát nữa sẽ hành hạ Dương Thanh như thế nào.
“Dương Thanh, anh cứ mặc em, với thực lực của anh, chắc chắn có thể rời khỏi đây một cách bình an vô sự”.
Hạ Hà đỏ mắt nhìn anh và nói: “Coi như em cầu xin anh đấy, cứ mặc kệ em, mau rời khỏi đây đi, có được không?”
“Không được!”
Dương Thanh lắc đầu: “Anh đã nói rồi, cho dù Thiên Vương có đến đây cũng không làm gì được chúng ta, em không tin anh sao?”
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dương Thanh, Hạ Hà đột nhiên cảm thấy hơi sững sờ.
Ngẩn ra mất một hồi lâu cô ta mới cắn đôi môi đỏ mọng và gật đâu nói: “Em tin anh!”
Ngay cả Hạ Hà cũng không biết tại sao, lời nói của Dương Thanh như có mê lực, rõ ràng nhìn thế nào họ cũng không có cơ hội chiến thắng, nhưng lời nói của Dương Thanh lại có thể thuyết phục được cô ta.
Rõ ràng, những lời tố cáo đó của hắn chắc chắn sẽ khiến Tào Trí tức giận.
“Đúng vậy, chính là ở quán bar Hồng Nhan. Hắn còn cao giọng nói là tốt nhất anh nên mang theo nhiều người một chút, hắn không đi đâu cả, chỉ ở quán bar Hồng Nhan chờ anh đến quỳ lạy xin tha”.
Tào Khánh lại nói rồi mới cúp điện thoại.
“Nhóc con, tao nói cho mày biết, mày xong đời rồi, anh tao rất tức giận và sẽ lập tức mang người đến quán bar Hồng Nhan”.
Tào Khánh nói với vẻ đầy hống hách: “Ngay cả chủ gia tộc của tám gia tộc lớn ở Yến Đô gặp anh tao cũng phải theo sau như con chó”.
“Càng huống hồ là mày? Đợi anh tao đến đây rồi, e rằng mày sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa đâu”.
“Có điều mày yên tâm đi. Mày chết rồi, tao sẽ chăm sóc thật tốt cho người phụ nữ của mày”.
“He he. Hạ Hà, em cũng đừng lo, anh rất dịu dàng, anh còn có cả đám anh em đầy dũng mãnh. Chờ sau khi anh chơi chán rồi sẽ tặng em cho đám anh em dũng mãnh đó của anh, để em đêm nào cũng được làm cô dâu”.
Trên mặt Tào Khánh lộ ra nụ cười khiến người ta phải kinh tởm, Hạ Hà tức đến nỗi toàn thân run lên: “Đồ khốn kiếp, khốn nạn!”
Sát khí lóe lên trong mắt Dương Thanh: “Nếu mày còn dám làm nhục Hạ Hà thêm một câu nữa, chờ sau khi anh mày đến, tao sẽ cắt lưỡi mày trước”.
Tào Khánh đang định nói tiếp thì bị vệ sĩ bên cạnh hắn ngăn lại, hắn ghé tai Tào Khánh nói nhỏ: “Anh đừng manh động, hắn rất mạnh, hắn chỉ dùng một chân đá bay cái cốc đã khiến cho chân của ông chủ quán bar tàn phế, đủ để biết thực lực của hắn rất mạnh”.
“Đợi cậu Trí đến, anh muốn xử lý thằng ranh đó thế nào đều sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào nữa”.
Tào Khánh nghe lời của vệ sĩ mới ngậm miệng lại. Có điều ánh mắt hắn nhìn Dương Thanh đầy hằn học.
Trong đầu hắn đã bắt đầu nghĩ ra kế hoạch lát nữa sẽ hành hạ Dương Thanh như thế nào.
“Dương Thanh, anh cứ mặc em, với thực lực của anh, chắc chắn có thể rời khỏi đây một cách bình an vô sự”.
Hạ Hà đỏ mắt nhìn anh và nói: “Coi như em cầu xin anh đấy, cứ mặc kệ em, mau rời khỏi đây đi, có được không?”
“Không được!”
Dương Thanh lắc đầu: “Anh đã nói rồi, cho dù Thiên Vương có đến đây cũng không làm gì được chúng ta, em không tin anh sao?”
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dương Thanh, Hạ Hà đột nhiên cảm thấy hơi sững sờ.
Ngẩn ra mất một hồi lâu cô ta mới cắn đôi môi đỏ mọng và gật đâu nói: “Em tin anh!”
Ngay cả Hạ Hà cũng không biết tại sao, lời nói của Dương Thanh như có mê lực, rõ ràng nhìn thế nào họ cũng không có cơ hội chiến thắng, nhưng lời nói của Dương Thanh lại có thể thuyết phục được cô ta.
Xem ra, chỉ cần người đàn ông này ở bên cạnh, không ai có thể ức hiếp cô ta cả.
Nhưng ngay sau đó, một khuôn mặt ngây thơ và dễ thương khác xuất hiện trong đầu cô ta. Nghĩ đến Tiêu Tiêu, cô ta lại buộc phải loại bỏ mấy ý nghĩ phi thực tế ra khỏi đầu mình.
Lúc cô ta nhìn lại Dương Thanh, gương mặt cô ta vẫn còn chút tội lỗi.
Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ trong mười phút, có tiếng bước chân ở cửa quán bar vọng tới.
“Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi!”
Tào Khánh lập tức vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy người đang đến, hắn vội vàng đi về phía trước.
“Thằng nhóc này, đến đây rồi cũng không tìm anh mà lại tự mình chạy đến đây vui chơi”.
Tào Trí vỗ vai Tào Khánh thật nặng và nói với vẻ không vui.
Rõ ràng mối quan hệ giữa hai anh em rất thân thiết.
“Anh à, sao trách em được. Vốn dĩ em chỉ định đến đây uống rượu rồi đi tìm anh”.
Tào Khánh thêm mắm thêm muối, chỉ tay về phía Dương Thanh: “Nhưng không ngờ lại gặp phải một thằng ngu ở đây, cao giọng muốn anh phải quỳ lạy xin tha”.
—————————-