Chiến thần ở rể - Chương 795
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 795 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 795 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 795: Không dễ bắt nạt
Bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn đều hoảng loạn.
“Các người là ai? Sao dám đến tập đoàn Nhạn Thanh gây chuyện? Muốn chết hả?”
Hàn Khiếu Thiên bước lên một bước, tức giận hỏi.
Một người trẻ tuổi bước ra từ đám người, cười híp mắt nói: “Hỏi Lâm Tùng này muốn chết hả? Ông to gan phết đấy!”
Nhà họ Lâm?
Hàn Khiếu Thiên không khỏi giật mình.
Ở Yến Đô dám tự xưng là người nhà họ Lâm chỉ có thể là nhà họ Lâm nằm trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô.
Sau khi đoán được thân phận của đối phương, Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn đều căng thẳng, nhất là Hàn Khiếu Thiên thấy rất áy náy.
Ông cụ vừa giận dữ chất vấn người nhà họ Lâm có muốn chết không, chuốc thù oán cho Dương Thanh.
Trong mắt Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn, tuy Dương Thanh rất mạnh nhưng tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng mạnh không kém, gia tộc bọn họ mới đặt chân tới Yến Đô không thể sánh được.
“Xem ra nhà họ Lâm muốn bị diệt lắm rồi nhỉ?”
Dương Thanh bỗng lên tiếng.
Trông thấy Dương Thanh, trong mắt Lâm Tùng tràn ngập ý muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Diệt nhà họ Lâm? Mày khoác lác vừa thôi!”
Lần trước nhà họ Lâm dẫn người tới nhà họ Diệp ép Diệp Mạn gả vào nhà mình, Lâm Tùng suýt bị Dương Thanh lấy mạng, sau đó bị Mã Siêu đánh ngất xỉu.
Còn bị đánh ở trước mắt bao người, một sự sỉ nhục lớn đối với Lâm Tùng.
Trước kia nhà họ Lâm rất kiêng kị Dương Thanh nhưng bây giờ đã khác.
“Lập tức dẫn người đi, tao sẽ để nhà họ Lâm tiếp tục là một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô”.
Dương Thanh bình tĩnh như đang nói một chuyện rất thường tình. Dường như chỉ cần anh muốn, nhà họ Lâm thật sự sẽ bị hủy diệt.
“Dương Thanh, tao biết mày có quan hệ rất tốt với nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn nhưng hiện giờ, Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn đều bị ám sát, chưa chắc có thể sống sót. Không còn hai gia tộc này làm chỗ dựa, mày nghĩ mày còn làm gì được tao sao?”
Lâm Tùng cười lạnh hỏi.
Thấy anh ta dám dẫn người tới tập đoàn Nhạn Thanh chặn đường mình, Dương Thanh đã biết tại sao nhà họ Lâm dám làm vậy.
Nhà họ Tiết ám sát các chủ gia tộc thân thiết với anh, rồi lại hứa hẹn lợi ích lớn cho các gia tộc khác.
Với địa vị của nhà họ Tiết, sao nhà họ Lâm có thể từ bỏ cơ hội nhờ vả nhà họ Tiết?
“Một đám ngu ngốc bị lợi dụng làm vũ khí cũng không biết”.
Dương Thanh châm chọc nói.
Bản thân Tiết Nguyên Bá muốn rời khỏi Yến Đô còn không làm được, người nhà họ Lâm vẫn ngu ngốc tới khiêu khích anh.
Rõ ràng Tiết Nguyên Bá muốn lợi dụng nhà họ Lâm kiềm chế Dương Thanh, tạo cơ hội cho ông ta rời đi.
“Con mẹ nó mày mắng ai ngu ngốc?”
Lâm Tùng thẹn quá hóa giận: “Tao nói cho mày biết, tám gia tộc đứng đầu Yến Đô sắp biến thành năm gia tộc rồi”.
“Không chỉ vậy, chủ của gia tộc Vũ Văn, gia tộc họ Diệp và gia tộc họ Hoàng đều bị thương nặng. Năm gia tộc chúng tao sẽ liên thủ hủy diệt hết”.
“Mày lại dám dõng dạc mắng chúng tao ngu ngốc sao?”
“Mày mới là đồ ngu!”
Tin tức Lâm Tùng lơ đãng để lộ ra khiến Dương Thanh hơi lo lắng.
Hiện giờ tám gia tộc đứng đầu Yến Đô đang ở trạng thái cân bằng. Nhưng Diệp Mạn, Vũ Văn Cao Dương và Hoàng Thiên Hành đồng thời bị ám sát, còn đang được cấp cứu.
Ba gia tộc đều không có chủ nhà chống đỡ nhất định sẽ bị rung chuyển.
Nhà họ Tiết còn hứa hẹn lợi ích cho năm gia tộc còn lại. Chỉ e ba nhà này sẽ có khả năng bị liên thủ chèn ép.
Cứ như vậy, ba nhà Diệp, Hoàng và Vũ Văn sẽ bị hủy diệt.
Nhà họ Tiết ra tay quá độc ác!
Thế nhưng Dương Thanh vẫn không hề e sợ, ánh mắt càng thêm hung hiểm.
“Mày không chịu dẫn người rời đi phải không?”
Hai mắt Dương Thanh lóe lên.
Lâm Tùng bị anh nhìn chằm chằm bất giác run lên, nhưng nghĩ tới mình dẫn theo gần trăm cao thủ liền hết lo lắng.
“Con mẹ nó! Đồ ngu xuẩn này! Mày không biết tình hình hiện giờ là gì hả? Mày đang bị gần trăm cao thủ của nhà họ Lâm bao vây đấy! Một câu của tao có thể khiến mày toi đời!”
Lâm Tùng giận dữ hét lên.
Dương Thanh lạnh lùng nhìn anh ta: “Vậy thì tao tuyên bố, chúng mày bị tao bao vây rồi!”
“Ha ha ha ha…”
Lâm Tùng sửng sốt một lúc, không nhịn được cười phá lên. Gần trăm cao thủ anh ta dẫn tới cũng lớn tiếng cười theo.
Ngoài cổng tập đoàn Nhạn Thanh chỉ toàn tiếng cười điên cuồng.
“Buồn cười chết mất. Thằng ngu này nói một mình nó bao vây gần trăm người chúng ta hả?”
Lâm Tùng vừa cười vừa nói, còn hống hách chỉ vào Dương Thanh.
“Khốn kiếp! Sao các người dám nói cậu Thanh như vậy? Đúng là không thể tha thứ!”
Hàn Khiếu Thiên giận run người, chỉ muốn lập tức xông lên đập chết Lâm Tùng.
Trong mắt ông cụ, Dương Thanh chính là thần của biên giới phía Bắc, không ai được phép khinh nhờn.
Quan Chính Sơn cũng nổi giận, nhưng tự biết mình không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Lâm Tùng ngang ngược chỉ vào Dương Thanh: “Ranh con, tao ra lệnh cho mày lập tức quỳ xuống cầu xin tao, đi theo tao. Nói không chừng tao vui vẻ sẽ tha cho cái mạng chó của mày!”
“Chỉ dựa vào mày sao?”
Dương Thanh cười nhạo một tiếng.
“Không sai, chỉ…”
“Bốp!”
Lâm Tùng chưa kịp nói hết câu đã bị bóp chặt cổ, một từ cũng không nói ra nổi.
“Chỉ dựa vào mày cũng đòi tao phải đi theo?”
Giọng nói của Dương Thanh vang vọng bên tai Lâm Tùng, dọa anh ta sợ chết khiếp.
Gần trăm cao thủ được Lâm Tùng dẫn tới đều sợ ngây người.
Có người còn dụi mắt mấy lần, vẻ mặt khó tin.
Dương Thanh vừa mới đứng cách Lâm Tùng mười mấy mét thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Lâm Tùng, còn bóp cổ anh ta giơ lên cao, hai chân lơ lửng.
“Mau thả cậu Tùng ra!”
Có người lấy lại tinh thần, lập tức giận dữ quát lớn.
Dương Thanh không thèm quan tâm, ngẩng đầu nhìn Lâm Tùng đang bị giơ lên không trung, híp mắt nói: “Hổ không ra uy, nhà họ Lâm lại tưởng tao là mèo bệnh à?”
“Muốn tao đi theo?”
“Tha mạng cho tao?”
“Buồn cười chết mất. Thằng ngu này nói một mình nó bao vây gần trăm người chúng ta hả?”
Lâm Tùng vừa cười vừa nói, còn hống hách chỉ vào Dương Thanh.
“Khốn kiếp! Sao các người dám nói cậu Thanh như vậy? Đúng là không thể tha thứ!”
Hàn Khiếu Thiên giận run người, chỉ muốn lập tức xông lên đập chết Lâm Tùng.
Trong mắt ông cụ, Dương Thanh chính là thần của biên giới phía Bắc, không ai được phép khinh nhờn.
Quan Chính Sơn cũng nổi giận, nhưng tự biết mình không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Lâm Tùng ngang ngược chỉ vào Dương Thanh: “Ranh con, tao ra lệnh cho mày lập tức quỳ xuống cầu xin tao, đi theo tao. Nói không chừng tao vui vẻ sẽ tha cho cái mạng chó của mày!”
“Chỉ dựa vào mày sao?”
Dương Thanh cười nhạo một tiếng.
“Không sai, chỉ…”
“Bốp!”
Lâm Tùng chưa kịp nói hết câu đã bị bóp chặt cổ, một từ cũng không nói ra nổi.
“Chỉ dựa vào mày cũng đòi tao phải đi theo?”
Giọng nói của Dương Thanh vang vọng bên tai Lâm Tùng, dọa anh ta sợ chết khiếp.
Gần trăm cao thủ được Lâm Tùng dẫn tới đều sợ ngây người.
Có người còn dụi mắt mấy lần, vẻ mặt khó tin.
Dương Thanh vừa mới đứng cách Lâm Tùng mười mấy mét thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Lâm Tùng, còn bóp cổ anh ta giơ lên cao, hai chân lơ lửng.
“Mau thả cậu Tùng ra!”
Có người lấy lại tinh thần, lập tức giận dữ quát lớn.
Dương Thanh không thèm quan tâm, ngẩng đầu nhìn Lâm Tùng đang bị giơ lên không trung, híp mắt nói: “Hổ không ra uy, nhà họ Lâm lại tưởng tao là mèo bệnh à?”
“Muốn tao đi theo?”
“Tha mạng cho tao?”
“Chỉ dựa vào mày sao?”
Mỗi một câu chất vấn như lưỡi kiếm sắc bén.
Lâm Tùng hoảng sợ tột độ, rất muốn quỳ xuống xin tha nhưng lại bị Dương Thanh bóp cổ, nói còn không ra tiếng.
Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn cũng cực kỳ kinh hãi. Hàn Khiếu Thiên biết thân phận của Dương Thanh còn đỡ, nhưng Quan Chính Sơn chỉ biết anh giỏi đánh đấm mà thôi.
Bây giờ trông thấy Dương Thanh cách xa mười mấy mét đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tùng, một tay nhấc bổng người ta lên, ông ta không thể giải thích nổi.
—————————-