Chiến thần ở rể - Chương 782
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 782 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 782 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 782: Lấy đầu Dương Thanh
Lê Trí bình tĩnh ngồi nhìn Lê Triết, cười híp mắt nói: “Lê Triết, anh nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bây giờ anh còn tư cách tranh với tôi sao?”
“Giỏi! Giỏi lắm!”
Lê Triết nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu muốn cục diện rối rắm này hả? Tôi sẽ cho cậu!”
Dứt lời, Lê Triết quay lưng rời đi.
“Lê Triết đi rồi. Tôi tuyên bố từ nay trở đi, tôi chính là chủ gia tộc mới của nhà họ Lê, mọi người không có ý kiến gì chứ?”
Lê Trí cười đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh.
“Chúc mừng chủ gia tộc!”
“Chúc mừng chủ gia tộc!”
…
Đám dòng chính nhà họ Lê rối rít chúc mừng.
Lê Trí vui tới mức mặt sắp nở hoa.
Cùng lúc đó Lê Triết rời khỏi phòng họp gia tộc, tức giận nói: “Dương Thanh, tôi không tha cho cậu đâu. Cứ chờ đấy!”
“Ông là Lê Triết phải không?”
Bỗng một giọng nói bình thản vang lên.
Lê Triết vừa trờ về phòng mình giật mình hoảng sợ, đứng bật dậy quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn.
“Các cậu là ai?”
Lê Triết nổi giận chất vấn.
Người đàn ông cao lớn kia ăn mặc rất xa hoa, sau lưng có hai người trung niên mặc áo vải.
Hai người trung niên rất mờ nhạt, Lê Triết có cảm giác như bọn họ đang hòa làm một với không khí.
Đương nhiên là không phải, chỉ có thể là vì thực lực của đối phương quá mạnh.
“Tôi họ Tiết!”
Người đàn ông cao lớn đáp lại ba chữ. Lê Triết nghĩ tới gì đó, lập tức hoảng hốt hỏi: “Ông là Tam vương tử của Vương tộc họ Tiết, Tiết Nguyên Bá sao?”
Lê Triết là chủ nhà họ Lê, đương nhiên biết về Vương tộc.
Người trung niên trước mắt ăn mặc rất sang trọng, chắc chắn là một người có địa vị cao.
Trong Vương tộc nhà họ Tiết chỉ có một người giữ địa vị cao lại có thể hình cao lớn như vậy, chính là Tam vương tử được Tiết Vương yêu quý nhất Tiết Nguyên Bá.
Tiết Nguyên Bá khẽ gật đầu, cười híp mắt nói: “Bây giờ tôi cho ông một cơ hội, phải xem ông có muốn hay không”.
Lê Triết vừa bị đoạt mất vị trí chủ gia tộc đột nhiên gặp được Tam vương tử của Vương tộc họ Tiết, không khỏi kích động tột độ.
Ông ta vội vàng gật đầu đáp: “Muốn, đương nhiên là muốn!”
“Tốt. Hai người này là cao thủ hàng đầu được nhà họ Tiết bí mật bồi dưỡng. Các Vương tộc và Hoàng tộc khác cũng không biết đến sự tồn tại của họ”.
Tiết Nguyên Bá bật cười nói: “Tôi sẽ cho hai người họ đi theo ông, làm theo mọi mệnh lệnh của ông, kể cả giết người!”
Lê Triết sợ ngây người, không ngờ Tiết Nguyên Bá lại cho hai cao thủ mạnh như vậy đi theo bên mình, quan trọng là bọn họ sẽ nghe lệnh của ông ta.
“Ông muốn tôi làm gì?”
Lê Triết không phải kẻ ngu. Đối phương chủ động tìm đến mình, còn cho mình hai cao thủ được nhà họ Tiết bí mật bồi dưỡng, chắc chắn không đơn giản.
“Giao dịch với người thông minh rất sảng khoái!”
Tiết Nguyên Bá cười híp mắt lại: “Tôi chỉ có một yêu cầu, đối phó Dương Thanh!”
Lê Triết giật nảy mình. Ông ta đoán đối phương cần mình làm gì đó, không ngờ lại là đối phó Dương Thanh.
“Trong vòng ba ngày, tôi muốn cái đầu trên cổ cậu ta!”
Tiết Nguyên Bá lại lên tiếng. Lúc này trong mắt ông ta tràn ngập sát khí.
Trong mắt Lê Triết cũng dấy lên nỗi hận thù, nhất là nghĩ tới Dương Thanh cướp đi một nửa sản nghiệp của nhà họ Lê, còn suýt giết con mình.
Càng nghĩ ông ta càng căm giận.
Tiết Nguyên Bá rất hài lòng với ánh mắt giận dữ của Lê Triết.
Ông ta chọn Lê Triết vì ý muốn giết chết Dương Thanh của Lê Triết.
“Tam vương tử yên tâm. Trong vòng ba ngày, nhất định tôi sẽ lấy đầu của Dương Thanh, tự tay mang tới cho ông!”
Lê Triết lập tức cam đoan.
Lúc trước phải nhẫn nhịn trước mặt Dương Thanh vì không có chỗ dựa, bây giờ có nhà họ Tiết chống lưng, đến cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô ông ta còn chẳng sợ, đừng nói tới Dương Thanh.
“Có lẽ ông vẫn chưa biết, thực lực của Dương Thanh vô cùng mạnh mẽ. Dù hai người này liên thủ cũng chưa chắc đánh bại được”.
Tiết Nguyên Bá bỗng nhiên nói.
Lê Triết chưa từng thấy Dương Thanh ra tay, nghe vậy lập tức kinh hãi: “Dương Thanh mới chỉ hai sáu, hai bảy tuổi, có thể mạnh tới mức nào?”
Tiết Nguyên Bá cười lạnh một tiếng: “Nếu ông thật sự nghĩ như vậy, tôi khuyên ông đừng khoác lác có thể lấy đầu Dương Thanh trong vòng ba ngày nữa”.
“Nói cho ông biết, Dương Thanh chỉ là một đứa con rơi bị gia tộc Vũ Văn đuổi đi từ nhiều năm trước. Mọi thứ cậu ta đang có đều do cậu ta tự mình gây dựng nên”.
“Đến cả cao thủ xếp thứ ba nhà họ Tiết của tôi cũng thua cậu ta. Bây giờ ông còn dám xem thường cậu ta nữa không?”
Lê Triết lại càng kinh ngạc. Ông ta cứ tưởng Dương Thanh chỉ là một cậu chủ nhà giàu nào đó, bây giờ mới biết bản thân anh chính là chỗ dựa lớn nhất của mình.
Vốn tưởng có thể dễ dàng giết Dương Thanh trong vòng ba ngày, hiện giờ ông ta không còn nghĩ như vậy nữa.
Nhà họ Tiết muốn ông ta đối phó Dương Thanh, rõ ràng là vì không muốn tự mình ra mặt, coi ông ta là bia đỡ.
Lê Triết giật nảy mình. Ông ta đoán đối phương cần mình làm gì đó, không ngờ lại là đối phó Dương Thanh.
“Trong vòng ba ngày, tôi muốn cái đầu trên cổ cậu ta!”
Tiết Nguyên Bá lại lên tiếng. Lúc này trong mắt ông ta tràn ngập sát khí.
Trong mắt Lê Triết cũng dấy lên nỗi hận thù, nhất là nghĩ tới Dương Thanh cướp đi một nửa sản nghiệp của nhà họ Lê, còn suýt giết con mình.
Càng nghĩ ông ta càng căm giận.
Tiết Nguyên Bá rất hài lòng với ánh mắt giận dữ của Lê Triết.
Ông ta chọn Lê Triết vì ý muốn giết chết Dương Thanh của Lê Triết.
“Tam vương tử yên tâm. Trong vòng ba ngày, nhất định tôi sẽ lấy đầu của Dương Thanh, tự tay mang tới cho ông!”
Lê Triết lập tức cam đoan.
Lúc trước phải nhẫn nhịn trước mặt Dương Thanh vì không có chỗ dựa, bây giờ có nhà họ Tiết chống lưng, đến cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô ông ta còn chẳng sợ, đừng nói tới Dương Thanh.
“Có lẽ ông vẫn chưa biết, thực lực của Dương Thanh vô cùng mạnh mẽ. Dù hai người này liên thủ cũng chưa chắc đánh bại được”.
Tiết Nguyên Bá bỗng nhiên nói.
Lê Triết chưa từng thấy Dương Thanh ra tay, nghe vậy lập tức kinh hãi: “Dương Thanh mới chỉ hai sáu, hai bảy tuổi, có thể mạnh tới mức nào?”
Tiết Nguyên Bá cười lạnh một tiếng: “Nếu ông thật sự nghĩ như vậy, tôi khuyên ông đừng khoác lác có thể lấy đầu Dương Thanh trong vòng ba ngày nữa”.
“Nói cho ông biết, Dương Thanh chỉ là một đứa con rơi bị gia tộc Vũ Văn đuổi đi từ nhiều năm trước. Mọi thứ cậu ta đang có đều do cậu ta tự mình gây dựng nên”.
“Đến cả cao thủ xếp thứ ba nhà họ Tiết của tôi cũng thua cậu ta. Bây giờ ông còn dám xem thường cậu ta nữa không?”
Lê Triết lại càng kinh ngạc. Ông ta cứ tưởng Dương Thanh chỉ là một cậu chủ nhà giàu nào đó, bây giờ mới biết bản thân anh chính là chỗ dựa lớn nhất của mình.
Vốn tưởng có thể dễ dàng giết Dương Thanh trong vòng ba ngày, hiện giờ ông ta không còn nghĩ như vậy nữa.
Nhà họ Tiết muốn ông ta đối phó Dương Thanh, rõ ràng là vì không muốn tự mình ra mặt, coi ông ta là bia đỡ.
Nếu thất bại, nhà họ Tiết có thể rũ bỏ trách nhiệm.
“Tôi cho ông mười phút suy nghĩ, nghĩ xong cho tôi biết đáp án!”
Tiết Nguyên Bá lại nói tiếp: “Tôi cũng có thể cam đoan với ông, nếu ông hoàn thành nhiệm vụ tôi giao trong vòng ba ngày, tập đoàn Nhạn Thanh sẽ thuộc về ông!”
Lê Triết vốn còn do dự, nghe vậy lập tức hạ quyết tâm.
“Tam vương tử, không cần nghĩ nữa. Tôi đồng ý nhận nhiệm vụ này!”
Lê Triết vội vàng lên tiếng.
—————————-