Chiến thần ở rể - Chương 386
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 386 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 386 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 386: Còn muốn giúp nữa không
Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ.
Vừa nói đến nhà họ Ninh, người nhà họ Ninh đã bước ra.
Như vậy, ba gia tộc hàng đầu của tỉnh lỵ đều đã vào cuộc.
Ban đầu mọi người còn cho rằng nhà họ Ninh chỉ khoanh tay đứng ngoài cuộc, đợi đến khi trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi.
Nhưng hôm nay, nhà họ Ninh lại bất ngờ tham gia cuộc đấu này, vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Mạnh Hồng Nghiệp thoáng nhíu mày, ngẩng lên nhìn người đứng đầu nhà họ Ninh, bỗng lão ta có một dự cảm cực kì xấu.
Hàn Khiếu Thiên cũng lạnh lùng quét mắt nhìn sang, trong lòng khó hiểu, lúc này nhà họ Ninh nhúng tay vào là vì điều gì?
Phùng Toàn vừa thấy người đứng đầu nhà họ Ninh xuất hiện, tâm tình cực kì kích động, run rẩy cả người, không sao kiềm chế được.
Nhà họ Ninh mới là mục tiêu của ông ta hôm nay!
Theo như ông ta thấy, chính nhà họ Ninh đã giết con ông ta.
Ông ta phải báo thù cho con mình.
“Sao chúng tôi có thể quên ông chủ Ninh được chứ?”
Mạnh Hồng Nghiệp giãn mày ra, nhìn về phía người đứng đầu nhà họ Ninh, nở nụ cười.
Chủ gia tộc họ Ninh cũng cười ha hả: “Không quên thì tốt quá!”
“Không biết ông chủ Ninh lúc này bỗng dưng đứng ra là có ý gì?”
Hàn Khiếu Thiên cũng lên tiếng hỏi.
Khi chưa hiểu rõ mục đích của chủ nhà họ Ninh, ông cụ không muốn vội vàng trở mặt với gia tộc này.
“Ông chủ Hàn, hôm nay là ngày hội long trọng của cả tỉnh Giang Bình, nếu quyền chủ sự nằm trong tay nhà họ Mạnh thì đương nhiên nhà họ Mạnh có tư cách quyết định đuổi ai ra ngoài”.
“Để duy trì bình ổn của thế cục tỉnh Giang Bình, tôi có một đề nghị thế này, không biết ông chủ Hàn có đồng ý tiếp nhận không thôi”.
Chủ nhà họ Ninh nheo mắt cười nói, nhưng trong đáy mắt ông ta lại toát ra đôi phần suy ngẫm và cân nhắc.
Mạnh Hồng Nghiệp thầm thấy vui mừng, ban đầu lão ta còn tưởng nhà họ Ninh tới đây là để phá rối, nhưng nghe ông ta nói thế, dường như mục tiêu của nhà họ Ninh lần này là nhà họ Hàn.
Hàn Khiếu Thiên cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của chủ nhà họ Ninh, ông cụ lạnh lùng đáp: “Có chuyện nói thẳng!”
Chủ nhà họ Ninh nghe ông cụ nói thế vẫn không hề tức giận, chỉ cười ha hả, nói: “Nhà họ Mạnh, nhà họ Hàn cùng với nhà họ Ninh tôi là ba gia tộc đứng đầu của tỉnh Giang Bình này”.
“Nếu có ngày xung đột giữa chúng ta bùng nổ, chỉ e những thế lực và gia tộc khác khắp tỉnh Giang Bình đều sẽ phải chịu liên lụy”.
“Nếu nhà họ Mạnh và nhà họ Quan có ân oán thì hãy để tự bọn họ giải quyết với nhau đi, nhà họ Hàn không nên nhúng tay vào là tốt nhất”.
“Đương nhiên, nếu như nhà họ Hàn kiên quyết muốn nhúng tay thì cũng không thành vấn đề. Tôi nghĩ, chỉ một nhà họ Hàn cùng với mấy gia tộc tép riu mà muốn chống lại liên minh của nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh tôi thì e rằng chỉ có một kết quả tất yếu là thất bại mà thôi!”
“Thậm chí là, bị diệt!”
Chủ nhà họ Ninh nheo mắt cười nói, giọng điệu cực kì bình thản, ánh mắt lại tràn đầy châm chọc trêu tức.
Giờ phút này, mọi người đều đã hiểu rõ, nhà họ Ninh tới đây là để đối đầu với nhà họ Hàn.
Mạnh Hồng Nghiệp cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Nhà họ Hàn ra mặt thay cho nhà họ Quan là điều nằm trong dự liệu của lão ta. Nhưng lão ta hoàn toàn không ngờ được chủ nhà họ Ninh lại đứng ra chĩa mũi dùi về phía nhà họ Hàn.
“Nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh đã liên kết với nhau rồi?”
“Hai gia tộc quyền thế nhất nhì liên kết với nhau đối kháng với nhà họ Hàn, vậy thì e rằng nhà họ Hàn chỉ còn một đường chết!”
“Chưa tận mắt nhìn thấy kết quả cuối cùng thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra”.
Hội trường rộng lớn của hội giao lưu nhốn nháo hẳn lên.
Nhưng đại đa số người đều có cái nhìn khá bi quan về nhà họ Hàn.
Dẫu sao, hai trong số ba gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ đã kết làm liên minh với nhau rồi.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Hàn Khiếu Thiên, họ muốn xem xem, ông chủ kiên cường bất khuất này rốt cuộc sẽ đáp lại thế nào.
“Ninh Trí Viễn!”
Hàn Khiếu Thiên trừng mắt nhìn chằm chằm chủ nhà họ Ninh, ánh mắt cực kì lạnh lẽo: “Cậu có chắc rằng mình muốn nhúng tay vào chuyện giữa nhà họ Hàn và nhà họ Mạnh?”
“Hội giao lưu hôm nay vốn do nhà họ Mạnh tổ chức, họ có quyền quyết định mọi việc trong hội giao lưu này”.
Ninh Trí Viễn cười nói: “Tôi chỉ đứng ra phát biểu một chuyện đương nhiên mà thôi!”
Vẻ mặt trêu đùa của Ninh Trí Viễn làm Hàn Khiếu Thiên tức giận đến không thể kiềm chế, ông cụ lạnh lùng nói: “Nếu đã vậy thì không còn gì để nói nữa, muốn chiến thì chiến thôi!”
Giờ khắc này, toàn thân Hàn Khiếu Thiên đều toát ra ý chí chiến đấu, mấy tay vệ sĩ cao lớn lực lưỡng bên cạnh ông cụ đều đã đứng lên.
Cùng lúc đó, bên phía Châu Thành, Trần Hưng Hải cũng chậm rãi đứng dậy, phía sau là mấy vệ sĩ, một tay lão ta đã đặt vào bên trong áo vest, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Bên phía Giang Hải, Quan Chính Sơn vẫn yên tĩnh ngồi đó, nhưng Quan Tuyết Tùng cháu ông ta đã dẫn người đứng lên.
Lúc này, trong hội trường, toàn bộ các gia tộc của tỉnh lỵ, Châu Thành và Giang Hải đều đã vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Bất kể bên nào ra tay trước thì ngay sau đó, toàn bộ hội trường sẽ hóa thành chiến trường.
Từ đầu tới giờ, Dương Thanh vẫn bình thản ngồi yên ở vị trí của mình như thể mọi chuyện đều không liên quan đến anh, chỉ có điều, sâu trong đôi mắt anh tràn đầy lạnh lẽo và khinh thường.
Nhà họ Mạnh muốn trở thành mũi lao cho nhà họ Hoàng, mà nay, ngay cả nhà họ Ninh cũng đã đứng ra xung phong làm tay đấm tiên phong cho nhà họ Hoàng.
Chỉ tiếc, nhà họ Mạnh đã tính nhầm rồi.
Nhà họ Ninh đứng ra đúng vào lúc này rõ ràng chính là mưu kế của nhà họ Hoàng, Mạnh Hồng Nghiệp lại vẫn như một kẻ ngu xuẩn, ngây thơ cho rằng nhà họ Hoàng sẽ nâng đỡ gia tộc mình.
Hiện giờ, Mạnh Hồng Nghiệp cũng đã nhận ra điểm này, lão ta chợt có cảm giác đâm lao phải theo lao.
“Hàn Khiếu Thiên, ông thực sự muốn đấu à?”
Ninh Trí Viễn nheo mắt cười hỏi, hoàn toàn xem thường lời nói khiêu chiến của Hàn Khiếu Thiên.
“Tôi vẫn muốn nói câu kia, nhà họ Trần ở Châu Thành và nhà họ Quan ở Giang Hải là gia tộc anh em với nhà họ Hàn tôi, bất kể ai muốn động đến họ thì đều là kẻ địch của nhà họ Hàn tôi”.
Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nói: “Chiến đấu vì gia tộc anh em, có gì mà không dám?”
“Ông thật sự cho rằng, hiện giờ ở tỉnh Giang Bình này, nhà họ Hàn các ông có sức ảnh hưởng lớn lắm sao?”
Ninh Trí Viễn giễu cợt nói, sau đó đảo mắt nhìn qua những người khác một lượt, nói: “Các vị chủ gia tộc, nhà họ Hàn khư khư cố chấp, cố tình phá hỏng quy tắc của tỉnh Giang Bình ta, các vị hãy nói cho ông chủ Hàn biết, các vị có đồng ý hay không?”
“Nhà họ Lưu của thành phố Xương không đồng ý!”
“Nhà họ Tề của thành phố Hải không đồng ý!”
“Nhà họ Bạch của Cát Châu không đồng ý!”
…
Ninh Trí Viễn vừa dứt lời đã có bảy, tám chủ gia tộc quyền thế các nơi đứng dậy.
Chứng kiến tình cảnh ấy, sắc mặt Mạnh Hồng Nghiệp trở nên hết sức khó coi, bởi vì ban đầu, những gia tộc này đã đồng ý đứng về phía nhà họ Mạnh trong hội giao lưu này.
Nhưng hiện tại, Ninh Trí Viễn vừa lên tiếng, đám người kia đã nghe lời răm rắp.
Hoàng Mai đang ngồi bên cạnh Hoàng Chung thấy thế, ánh mắt cũng thoáng lóe lên một tia kinh ngạc.
Về tình riêng, bà ta cũng hi vọng nhà họ Hoàng có thể giúp đỡ nhà họ Mạnh trở thành “vương tộc” của tỉnh Giang Bình, nhưng điều bà ta không thể ngờ tới là Hoàng Chung lại âm thầm lựa chọn nhà họ Ninh.
Hết thảy những chuyện này đều nằm ngoài dự kiến của bà ta.
Sắc mặt Hàn Khiếu Thiên cũng cực kì khó coi. Ông cụ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lôi kéo gia tộc khác, lúc này muốn chống lại liên minh của nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh thì chỉ e bên ông cụ không phải đối thủ của họ.
“Ông chủ Hàn, hiện giờ, ông có còn muốn nhúng tay vào việc giữa nhà họ Mạnh và nhà họ Quan hay không?”
Ninh Trí Viễn nhìn chằm chằm Hàn Khiếu Thiên, vẻ mặt bỡn cợt, trong tay còn xoay hai hạt óc chó đồ chơi.
“Cạch cạch cạch”
Giữa hội trường rộng lớn, lại chỉ nghe thấy thanh âm cọ xát phát ra từ hai hạt óc chó kia.
Bầu không khí trở nên hết sức nặng nề, thậm chí một vài thanh niên đi theo ông cha nhà mình tới đây còn không dám thở mạnh.
Cuộc đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào!
—————————-