Chiến thần ở rể - Chương 2134
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 2134 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 2134 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng đã muộn rồi.
“Đi đi!”
Dương Thanh bỗng khoát tay, vô số thanh kiếm nước trước mặt anh lập tức đâm về phía đạo sĩ áo vải.
“Lùi lại!”
Đạo sĩ áo vải hô lên kinh hãi, bỗng giậm chân xuống đất, miễn cưỡng lùi lại.
Nhưng tốc độ của mưa kiếm nhanh đến mức nào? Sao tốc độ lùi lại của đạo sĩ áo vải có thể sánh bằng mưa kiếm đang đuổi giết lão ta chứ?
“Phập phập phập!”
Ngay sau đó, mưa kiếm giáng vào người đạo sĩ áo vải.
Chỉ trong thoáng chốc, người đạo sĩ áo vải đã đầy máu, mặt cũng đầm đìa máu tươi.
“Dương Thanh!”
Đạo sĩ áo vải giận dữ quát, trong giọng nói tràn ngập sát khí mãnh liệt.
Dương Thanh thở hổn hển, việc hóa giọt mưa khắp trời thành mưa kiếm bằng sức mạnh nguyên tố Thủy hồi nãy đã khiến anh tiêu hao rất nhiều.
Nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, anh cũng không mạo hiểm thế đâu.
Diện tích bao phủ của mưa kiếm rất rộng, nhưng sức tấn công có hạn, trừ khi trúng mắt đối phương, có lẽ sẽ khiến thực lực của đối phương giảm mạnh, bằng không chỉ có thể dọa đối phương thôi.
Dương Thanh mở một lọ sứ trắng ra, nhét viên thuốc trong lọ vào miệng.
Đây là đan dược mà Phùng Tiểu Uyển để lại cho Dương Thanh trước khi đi, có thể khôi phục thể lực trong thời gian ngắn.
Hồi nãy Dương Thanh đã tiêu hao quá nhiều, đang cần hồi phục nhanh.
Có đợt tấn công từ mưa kiếm hồi nãy, bảy cao thủ định giúp đạo sĩ áo vải giết Dương Thanh đều có vẻ kiêng dè, không ai dám bước lên nữa.
Mặt đạo sĩ áo vải đầy máu, một bên mắt cũng bị mưa kiếm chọc mù.
Nét mặt lão ta hết sức dữ tợn, với tư cách là sát thủ đỉnh cao của Thánh Cung, lão ta chưa bao giờ bị thương nặng như thế.
Nửa bàn tay trái của lão ta bị Dương Thanh chém đứt bằng dao găm linh khí, bây giờ một bên mắt của lão ta cũng bị mưa kiếm của Dương Thanh chọc mù.
Thực lực của lão ta đã giảm mạnh, có lẽ sau này không thể bước vào Siêu Phàm Cửu Cảnh hậu kỳ nữa.
Dương Thanh nhìn đám người đạo sĩ áo vải, lạnh lùng nói: “Muốn tiếp tục không?”
Đạo sĩ áo vải nhìn chằm chằm vào Dương Thanh với vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi cũng muốn xem xem cậu còn bao nhiêu thực lực sau khi dùng sức mạnh nguyên tố Thủy đả thương nhiều người như thế đấy?”
Lão ta nói rồi xông tới chỗ Dương Thanh.
Dương Thanh hít sâu một hơi, nắm chặt dao găm linh khí bằng tay phải, nhìn chằm chằm vào đạo sĩ áo vải đang lao tới chỗ mình.
Bây giờ anh đang như nỏ mạnh hết đà, phải gắng gượng bằng sức mạnh ý chí, nếu không có đan dược khôi phục thể lực mà Phùng Tiểu Uyển để lại, có lẽ anh đã không chịu nổi rồi.
Nhưng anh tin đạo sĩ áo vải cũng đã suy yếu, bây giờ phải xem ai chết trước thôi.
“Dương Thanh, chết đi!”