Chiến thần ở rể - Chương 1973
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1973 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1973 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mục thành chủ lao lên, chặn trước mặt thành chủ Hoài Thành.
Ánh mắt thành chủ Hoài Thành lóe sát khí, nhìn chòng chọc vào Mục thành chủ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông muốn chết đúng không!”
Mục thành chủ bình thản: “Thành chủ Hoài Thành, đừng nói những lời dư thừa nữa, nếu ông thật sự có năng lực giết tôi một cách nhẹ nhàng thì sao còn dùng dằng đến giờ?”
“Hôm nay, Mục phủ chúng tôi đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng, mà hiện giờ, phủ Hoài Thành mới chỉ mất một gã cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh sơ kỳ, thế mà thành chủ Hoài Thành đã không nhịn được rồi sao?”
Thành chủ Hoài Thành hít sâu một hơi, nỗ lực đè nén lửa giận trong lòng.
Tuy hai chân Mục thành chủ đã tàn phế nhưng vẫn là cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh đỉnh phong, nếu thật sự phải liều mạng đánh một trận, dù thành chủ Hoài Thành có thể thắng được thì cũng chỉ là thắng thảm, thậm chí rất có thể sẽ bị Mục thành chủ gây thương tích nghiêm trọng.
Lão ta chính là cây cột chống trời của Hoài Thành, nếu lão ta thật sự bị thương nặng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, khi đó, những thế lực lâu nay luôn thèm muốn Hoài Thành nhất định sẽ ra tay tấn công Hoài Thành.
Đến lúc đó, phủ Hoài Thành sẽ rơi vào tình thế hệt như Mục phủ ngày nay.
Cuối cùng, thành chủ Hoài Thành vẫn không hạ quyết định đấu với Mục thành chủ, lão ta chỉ lạnh giọng nói: “Tôi đây muốn xem xem, chỉ một gã uống Thú Hóa Đan, đã là kẻ sắp chết, thì thực lực có thể mạnh đến đâu”.
Nghe thành chủ Hoài Thành nói thế, Mục thành chủ cũng âm thầm thở ra một hơi, nếu thành chủ Hoài Thành thật sự muốn đánh, ông lão sẽ không thể chống cự được đến cùng.
Lúc này, lão Cửu uống Thú Hóa Đan đã chẳng khác gì một con dã thú đến từ Hồng Hoang, điên cuồng chém giết, chỉ cần gặp phải cao thủ của phủ Hoài Thành, bất kể mạnh yếu, ông lão đều giết chết không tha.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, đã có rất nhiều cao thủ của phủ Hoài Thành mất mạng.
Ngay cả cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh, tính luôn Đông Phương Nguyên thì đã có ba kẻ mất mạng dưới tay lão Cửu.
Thực lực chiến đấu của lão Cửu bùng nổ đã giúp cao thủ của Mục phủ giảm bớt nhiều áp lực.
Cao thủ của Mục phủ cũng đã nhìn ra hi vọng le lói cuối đường hầm, tất cả đều vận hết sức lực, càng đánh càng mạnh.
Đám cao thủ của các gia tộc ở Thiện Thành đã phản bội Mục phủ thấy thế thì càng thêm sợ hãi, bọn họ phản bội Mục phủ, chạy theo thành chủ Hoài Thành tấn công Mục phủ cũng là vì bọn họ cho rằng, Mục phủ đã không còn bất cứ khả năng nào chống lại được phủ Hoài Thành.
Nhưng hiện giờ bọn họ mới thấy, thực lực của cao thủ Mục phủ khủng bố cỡ nào.
Bọn họ chỉ dựa vào số lượng cao thủ nhiều vượt trội so với Mục phủ để chèn ép cao thủ của Mục phủ, nhưng nếu số lượng cao thủ cảnh giới cao ngang nhau thì bọn họ thua chắc rồi.
“Dương Thanh, đi mau đi!”
Lão Cửu vung một quyền đánh chết một gã cao thủ của phủ Hoài Thành, chạy tới trước mặt Dương Thanh, gầm lên.
Dương Thanh đã đỏ bừng cả mắt, anh nhìn chằm chằm vào lão Cửu, lắc đầu: “Ông Cửu, kẻ mà thành chủ Hoài Thành muốn bắt là tôi, nếu giờ tôi trốn đi, ông nghĩ xem liệu tôi có chạy được không?”
Lão Cửu cắn răng nói: “Tôi sẽ liều mạng chặn ông ta lại”.