Chiến thần ở rể - Chương 1971
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1971 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1971 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đột phá rồi!”
Lão Cửu reo lên, lòng hân hoan vui mừng cho Dương Thanh.
Sau khi thực lực bước vào Siêu Phàm Cảnh, mỗi lần phá cảnh đều khó khăn vô cùng, nhất là khi đột phá một cảnh giới lớn thì độ khó càng gia tăng.
Tựa như kiếm khách Ảnh Tử, ông ta muốn đột phá từ Siêu Phàm Cửu Cảnh hậu kỳ lên Siêu Phàm Cửu Cảnh đỉnh phong đã phải mất không ít thời gian, chỉ tiếc cuối cùng lại bị cắt ngang.
Nhưng Dương Thanh lại chỉ cần một ý niệm đã đột phá từ Siêu Phàm Thất Cảnh đỉnh phong bước thẳng lên Siêu Phàm Bát Cảnh sơ kỳ, thiên phú võ thuật và ngộ tính này thật chẳng khác nào yêu nghiệt.
Mục thành chủ ngẩng đầu nhìn về phía ráng màu rực rỡ trên không trung, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ: “Đây là cảnh giới hoàn mỹ!”
Các cao thủ cùng cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu, cảnh giới võ thuật càng thuần túy thì thực lực so với người cùng cảnh giới sẽ càng mạnh, mà cảnh giới hoàn mỹ chính là cảnh giới thuần túy nhất của võ thuật.
Người tu hành đạt được cảnh giới võ thuật hoàn mỹ chính là vô địch khi so với những người cùng cảnh giới, thậm chí còn có năng lực vượt cấp giết địch.
Loại cao thủ này, khi tu hành đến cấp bậc cao nhất thì đều là người đứng đầu một phương, xưa nay chưa từng có ngoại lệ.
Ngay cả trong các gia tộc Cổ Võ có lịch sử vô cùng xa xưa cũng chưa chắc đã có người đạt cảnh giới hoàn mỹ, nhưng hôm nay, các cao thủ có mặt ở đây lại được chứng kiến một người có cảnh giới võ thuật hoàn mỹ xuất hiện.
Dương Thanh lúc này đang cảm thấy toàn thân đều tràn đầy sức mạnh, khí thế võ thuật trên người đã tăng vọt vài lần.
“Đông Phương Nguyên, giết Dương Thanh!”
Khuôn mặt thành chủ Hoài Thành đã ngập tràn tức tối, lão ta bỗng quát lớn một tiếng.
Lão ta đang vô cùng sợ hãi, một người đã đạt cảnh giới võ thuật hoàn mỹ, nếu có thể sống sót, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa là có thể bước vào nhóm những cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh đỉnh phong.
Nếu Dương Thanh thật sự có thể bước vào cảnh giới Siêu Phàm Cửu Cảnh đỉnh phong thì trừ khi thành chủ Hoài Thành có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn nữa, bằng không, lão ta hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Thanh.
Vì thế, lão ta nhất định phải dập tắt khả năng này ngay khi nó mới đang manh nha.
Thành chủ Hoài Thành điên cuồng hét lớn: “Giết nó! Giết nó ngay cho tôi!”
“Vâng!”
Đông Phương Nguyên lao thẳng về phía Dương Thanh.
“Dương Thanh, mau rời khỏi Mục phủ!”
Lão Cửu bỗng hét lớn một tiếng, không biết ông lão lấy sức lực từ đâu ra, đột nhiên đẩy mạnh Dương Thanh, sau đó không hề do dự nhét vào miệng mình một viên thuốc màu đen.
“Ầm!”
Giây lát sau, một khí thế võ thuật vô cùng cuồng bạo chợt bùng nổ từ trên người lão Cửu.
“Grào!”
Lão Cửu gầm lên, nghe hệt như một con dã thú từ thủa Hồng Hoang.
Ngay dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân thể lão Cửu chậm rãi phình to, trong giây lát ngắn ngủi, thân hình đã trướng hẳn lên.
Quần áo trên người ông lão đã rách bung, lộ ra nước da đỏ tối.
Không chỉ có thế, trên làn da ông lão còn đang nhanh chóng mọc lên một lớp lông màu đỏ.