Chiến thần ở rể - Chương 1920
Đọc truyện Chiến thần ở rể Chương 1920 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chiến thần ở rể – Chương 1920 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chiến thần ở rể – Dương Thanh – Tần Thanh Tâm (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nét mặt Hoài Trấn lập tức cứng đờ, ông ta cứ tưởng việc khai chiến sẽ dọa được Mục thành chủ, bây giờ xem ra, đối phương không hề mắc bẫy.
“Nếu đã vậy, tôi xin từ biệt!”
Hoài Trấn trừng mắt nhìn Mục thành chủ rồi quay người rời đi, năm quái vật nửa người nửa máy cũng đi theo ông ta.
Mục thành chủ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hoài Trấn, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt.
Nhưng ông lão hiểu, giờ chưa phải lúc khai chiến với phủ Hoài Thành, nếu chân ông lão khỏi hẳn, chỉ với thái độ hống hách vừa rồi của Hoài Trấn, ông ta đã biến thành một cái xác rồi.
Thấy Hoài Trấn dẫn người rời đi, sắc mặt của những người thuộc các gia tộc lớn ở Thiện Thành trở nên khó coi tới cực điểm.
Họ đã thương lượng rằng Hoài Trấn sẽ ra mặt cho họ, nhưng bây giờ Hoài Trấn lại dẫn người chạy mất, bỏ họ ở đây.
Đúng lúc họ đang không biết làm sao, Mục thành chủ bỗng lạnh nhạt liếc họ, lạnh lùng nói: “Một đám ngu xuẩn, các người tưởng người của phủ Hoài Thành sẽ tốt bụng giúp mình thật ư?”
Mục thành chủ nói rồi bảo Mục Hoa: “Đẩy tôi về!”
“Vâng!”
Mục Hoa vội đẩy Mục thành chủ rời đi.
Người của các gia tộc lớn ở Thiện Thành đều ngơ ngác, Mục thành chủ không ra tay với họ, cứ thế tha cho họ à?
Đinh Xương nhìn về phía Đinh Vũ, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, đương nhiên Đinh Vũ cũng hiểu ý Đinh Xương.
Đinh Vũ bỗng nhìn về phía Mục thành chủ rời đi, mở miệng nói: “Mục thành chủ, Dương Thanh đã giết rất nhiều cao thủ của nhà họ Đinh chúng tôi, còn giết cả người thuộc các gia tộc lớn ở Thiện Thành nữa, ông bao che một người ngoài như thế, có phải hơi không ổn không?”
Xe lăn của Mục thành chủ bỗng ngừng lại, ông lão híp mắt nhìn chằm chằm vào Đinh Vũ: “Đinh Vũ, có phải ông nghĩ mọi người đều ngu không?”
Đinh Vũ thoáng sững sờ, lập tức thẹn quá hóa giận: “Mục thành chủ, ông có ý gì?”
Mục thành chủ cười lạnh, cũng không đáp lời Đinh Vũ mà nhìn về phía các chủ gia tộc đi cùng lão ta, lạnh lùng nói: “Các người đúng là ngu xuẩn, tại sao người của các người lại tới sân bay? Tại sao người của các người chết hết, nhưng Đinh Xương vẫn sống?”
Nghe thấy thế, chủ của các gia tộc đều biến sắc, nhìn về phía Đinh Vũ.
Đinh Vũ đã tập hợp mấy gia tộc lại, bảo mỗi gia tộc cử một cao thủ tới sân bay để đuổi giết Dương Thanh, kết quả trong số những người đuổi giết Dương Thanh, chỉ có mình Đinh Xương sống sót.
Kết hợp với câu mà Mục thành chủ vừa nói, họ hiểu ngay.
“Đinh Vũ, không ngờ ông lại lợi dụng chúng tôi!”
Một chủ gia tộc tức giận nói.
Những người khác cũng có vẻ giận dữ, ai cũng nhìn Đinh Vũ bằng ánh mắt tràn ngập sự bất mãn mãnh liệt.
Đinh Vũ hoảng hồn, vội nói: “Các người đừng nói linh tinh, tôi không lợi dụng các người, mọi người ham tài nên mới cử người cùng đi đuổi giết Dương Thanh”.
Có người tức giận hỏi: “Vậy tại sao cao thủ của gia tộc chúng tôi chết hết, mà Đinh Xương còn sống?”